Án nhon tui đã quay trở lại rồi đây!!
Mà mấy bạn nè mặc dù chỉ là bản chuyển ver nhưng nó cũng công sức của tui nên mấy bạn đọc xong nhớ để lại cho tui một sao nhé!! Đừng đọc chùa như thế ! 3k mấy lượt đọc mà chỉ có 200 mấy sao Thôi!!😢😢
______________________________________________________________________________Chung Quốc nhìn thấy Lưu Hạo say khướt bước đến, cậu muốn xoay người bỏ đi nhưng chân lại không bước được, cả người như bị đóng đinh.
Ký ức thời trung học bị đánh thức, người hơi run lên. Cậu nhắm mắt lại, nhất thời cũng không biết nên phản ứng thế nào.
Bàn tay bị người nắm chặt, một độ ấm được truyền đến, kéo cậu quay lại thực tại. Chung Quốc mở mắt ra, nhìn về phía Kim Tại Hưởng nở nụ cười, dung mạo yếu ớt được đèn đường chiếu rọi, sáng rực như mặt trời." Đừng sợ. "
Tại Hưởng nói.
Hắn đứng bên cạnh, dùng thân mình ngăn tầm mắt Lưu Hạo nhìn chằm chằm Chung Quốc, trên mặt khôi phục vẻ lạnh lùng.
. . . . . . . . . . . . . . .
Họp lớp mỗi năm hiển nhiên không có Chung Quốc, mọi người từ trước tới nay đều không xem cậu như một người mà đối đãi.
Bọn họ sớm đem chuyện mình đã làm, những tổn thương gây ra cho cậu quên đi sạch sẽ, kể cả chuyện ở cùng một chỗ với cậu, cũng bị vứt ra sau đầu.
Ai có thể nghĩ một kẻ yếu ở tầng dưới cùng bị mọi người tùy ý bắt nạt, hiện giờ là một họa sĩ mới ra mắt, so với bọn họ tiền đồ sáng lạn.
Sau ba vòng rượu, có người nhắc tới Chung Quốc tổ chức triển lãm tranh cách đây không lâu, thằng nhóc năm đó mặc cho bọn họ bắt nạt, hiện giờ giống như được tái sinh trên sân khấu. Mà bọn họ vẫn chui rúc ở một góc u tối, sống một cuộc sống bình thường, trong lòng không thể không ghen tị." Tao khinh! " Lưu Hạo uống nhiều hơn, đem chai rượu đập xuống nền. Rượu văng khắp nơi, gã giống như không nhịn được mà phát tiết ghen tị.
" Chỉ là một đứa con của gái điếm! Sao có thể so được với chúng ta! "
Nghe gã nói xong lời này, mọi người cũng bắt đầu hùa theo. Đúng vậy, dù thế nào, họ không thể phủ nhận Chung Quốc giờ đã là người bề trên, cũng chỉ có thể giẫm đi giẫm lại điểm này, cưỡng ép an ủi bản thân, giữ lại lòng tự tôn nực cười đó.
. . . . . .. . . . . . . . ." Yo, đây không phải là họa sĩ lớn sao?"
Lưu Hạo đi đến trước mặt cậu, trên người tản ra mùi rượu khiến người ta buồn nôn, Chung Quốc cảm giác có chút không khỏe, cau mày lùi về phía sau Tại Hưởng tránh né.Lưu Hạo thấy thế, đưa tay muốn đem cậu từ phía sau Kim Tại Hưởng mà lôi ra,
" Thật khéo a, lại tình cờ gặp ở chỗ này. Đi đi đi, cùng bạn học cũ uống vài ly chứ. "
Lưu Hạo không học đại học, sau khi tốt nghiệp cao trung nhận một công việc bình thưởng ở xưởng, những ngày bận rận và không được quá suôn sẻ làm tính tình hắn phát cáu.
Mà vừa rồi gã nghe được Chung Quốc so với gã tiền đồ rộng mở, Lưu Hạo chỉ thấy một cỗ ngột ngạt lấp kín ngực gã. Ai mà nghĩ, cư nhiên lại vừa vặn đụng mặt cậu ở chỗ này, Lưu Hạo nháy mắt thấy được mình giẫm nát Chung Quốc dưới chân, trong lòng lại lần nữa cảm thấy vui sướng.
Gã vẫn cho rằng Chung Quốc vẫn là học sinh cao trung mặc cho người ta vũ nhục cũng không dám nói một câu. Mà lúc này, gã cấp bách muốn tìm lại tôn nghiêm đã mất từ lâu của mình
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook](chuyển ver) Dơ Bẩn ( H)
Short StoryTên gốc: 肮脏 Tác giả: heiyuan001 Số chương: 18 chương + 2 phiên ngoại ( Hoàn ) Edited by Trà ♥️ Chuyển ver: Diii Couple chuyển ver: Kim Tại Hưởng ×Tuấn Chung Quốc _Chuyển ver đã có sự cho phép của bạn Edited mong mọi người không mang đi đâu khi c...