7. Ảnh hậu cao lãnh (6)

15.2K 359 5
                                    

"Đang ở đâu?" Giọng nói phía bên kia truyền tới đột nhiên khàn khàn, có chút dục vọng (!?)

Mễ Linh: "Hôm qua"

"Được"

Mễ Linh đợi một lúc liền nhìn thấy một xe bảo mẫu tới đón, cô không chần chừ liền ngồi lên.

"Đến rồi?" Giọng nam nhân bên cạnh đặc biệt dễ nghe, lũ thanh khống nhất định sẽ gào thét đến điên đảo.

Mễ Linh thầm quan sát, gật đầu.

Đi được một lúc cũng không thấy ai nói chuyện, cô nhàn nhạt thuận miệng gọi một tiếng, "Vũ Hiên?"

"Ừm?" Hắn nhắm mắt đáp lời.

"Sao lại gọi tôi đến?"

Vũ Hiên: "Tự dưng muốn" Thật ra là muốn nhìn một chút người phụ nữ không làm hắn bị dị ứng.

Mễ Linh không biết nên nói tiếp như thế nào, trầm mặc.

Cô nghiêng đầu về phía cửa sổ, dồn hết sự chú ý vào phong cảnh bên ngoài, có chút thất thần. Mắt phượng thả lỏng, mũi cao được chiếu một vầng ánh sáng ngoài trời, tóc được buộc gọn gàng lên lộ ra một bên cổ trắng nõn, cánh tay phải chống lên kệ xe, nhìn đặc biệt có phong thái.

Lúc Vũ Hiên mở mắt ra cũng bắt trúng ngay khoảnh khắc này, hắn có chút kinh diễm, ngực cũng đập nhanh hơn bình thường. Có chút . . rung động?

Hệ thống: 【Hảo cảm của Vũ Hiên +13,hiện tại là 30/100】

Thông báo của Hệ Thống, Mễ Linh tỏ vẻ 'bà đây đã sớm biết trước'.

Quả nhiên có một cái vỏ đẹp cũng coi như là một vũ khí hoàn hảo?

Chứ đợi nó tham quan nội tâm mình thì có lẽ đã sớm chạy mất dép đi?

Mễ Linh đợi một lúc cho hắn nhìn đã mắt rồi hỏi: "Nhìn đủ?"

"Chưa-- Không! Không, đủ rồi"

Vũ Hiên không biết làm sao lại theo bản năng thốt ra từ 'chưa', may mắn vế đằng sau còn kịp nuốt trở lại.

Cô cười nhạt, nhưng trong mắt vẫn là một khoảng bình lặng như nước, có chút xa cách.

"Đừng cuống như thế, anh có thể nhìn"

Hắn im lặng, không đáp, tai hơi đỏ.

Mễ Linh cũng mặc kệ, mệt mỏi chợp mắt một lúc.

Khi đến nơi, Vũ Hiên thấy cô còn ngủ, thành ra không nỡ gọi, ai ngờ cô đột nhiên mở mắt.

"Đến rồi?" Mễ Linh chớp chớp đôi mắt ướt át, hỏi.

Hắn gật đầu, mở cửa.

"Cảm ơn"

Hai người ngồi trên sofa, đối mặt nhìn nhau.

Mễ Linh vẫn bình chân như vại, lười biếng ngồi.

"Cô muốn gì?" Vũ Hiên đột ngột lên tiếng, không khí xung quanh hắn nhiễm một tầng âm u.

Hắn đã nghĩ kĩ rồi, cô là minh tinh, ngoại trừ việc lên giường cầu tài nguyên thì còn gì nữa?

Hắn cũng không ki bo, tất nhiên nếu trong phạm vi, hắn có thể đáp ứng.

Trong mắt Vũ Hiên bây giờ có vài phần chế giễu.

Mễ Linh nhíu mày.

"Ai nói xem tôi muốn gì?" Muốn anh đó!

"Không phải cô cần tài nguyên sao, tôi có thể đáp ứng, mong từ nay trở đi hai ta sẽ không dây dưa nữa"

Nói đến cụm 'không dây dưa', hắn hơi miễn cưỡng, âm lượng cũng đè xuống.

Hắn cứ nghĩ cô sẽ đáp ứng, đâu ngờ . . .

"Tôi đã là ảnh hậu, tài nguyên còn thiếu sao?"

Giọng Mễ Linh lạnh băng, thu lại vẻ biếng nhác vừa nãy, ngồi trên sofa bế nghễ như một nữ vương.

"Anh nghĩ . . tôi cần những cái tài nguyên đấy sao?"

Câu nói này, như một chiếc búa đập vào lòng hắn.

Hắn hình như đã . . coi thường cô?

Trước ánh mắt ngơ ngác của Vũ Hiên, Mễ Linh đứng dậy, giá rét nói: "Tạm biệt" Rồi đi thẳng ra ngoài.

Hệ thống:【Hảo cảm của Vũ Hiên với ký chủ +15,hiện tại là 45/100】

Cái dạng này, chính là kiên cường bất khuất, cô là đang học tập mấy nữ chính trong truyện ngôn tình, nam chủ đập tiền vào mặt mà không nhận nga.

Hiệu quả không tồi!

Có sách tham khảo quả nhiên tốt.

Mễ Linh tâm trạng vui vẻ bắt taxi về nhà.

《NP_CaoH》Xuyên nhanh: Yêu nghiệt tung hoành ngang ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ