Cô đi Anh năm lên tiểu học vì gia đình nhà ngoại của cô là người thuộc Hoàng gia Anh, muốn cô về nước tiếp nhận văn hóa. Năm cô 15 tuổi, cô đã xinh nay còn mang nét đẹp quyến rũ, quý phái đường đường về Mỹ. Vừa bước chân xuống sân bay, hàng loạt vệ sĩ bao quanh nhằm giúp cô thoát khỏi đám nhà báo đang cầm ống kính nhấp nháy liên tục cùng những chiếc micro liên tục chen vào giữa những người vệ sĩ chỉ để moi chút thông tin. Nhìn bọn họ chẳng khác gì những con thú háu đói lâu ngày ko được cho ăn.
Tách. Tách.
Các ống kính bỗng dưng đồng loạt quay về phía đối diện cô. Nhân vật chính, ko hẳn là chính nhưng cũng quan trọng ko kém.
Là hắn.
Lâu ngày ko gặp, nhìn hắn chững chạc hẳn ra. Hắn có gương mặt góc cạnh nam tính, môi mỏng, mái tóc đen mượt cùng với đôi mắt xanh dương đậm lạnh lùng, người hắn cao ráo với bờ vai rộng. Hắn đang mặc áo sơ mi trắng với quần tây, có lẽ vừa mới từ công ty tới đây. Nói chung, hắn đẹp trai hơn-cô-tưởng. (em bó tay bó gối lạy chị =_=)
"Hi, lâu ngày ko gặp." Cô thôi ngắm trai, chào hỏi qua loa, hắn là ai như thế nào mẹ cô đều báo cáo đủ cả, gần như là hét vào tai cô khi ngồi trên máy bay về Mỹ. Nghĩ tới đó ko khỏi rùng mình mà.
"..."
Hắn ko nói gì chỉ bước đến khoác áo vest ngoài lên người cô rồi lôi cô đi theo-đúng-nghĩa-đen. Khoảnh khắc hắn khoác áo lên người cô lập tức trở thành chủ đề hot bậc nhất, cảnh tình tứ đó lập tức lên trang nhất các tờ báo chí lớn như New York Times*, NHK News*,...
*New York Times: tờ báo nổi tiếng của Mỹ.
*NHK News: đài truyền hình lớn của Nhật.
Hắn đẩy cô vào chiếc Lamborghini Adventor màu đen rồi phóng xe đi. Về tới nhà, bà Yukiko ôm lấy cô mừng rỡ và Yusaku thì mỉm cười hiền hòa. Yukiko hỏi cô đủ thứ như là "Con gái, con ko sao chứ?" "Thằng Shin có làm gì con ko?" "Nếu nó dám làm gì, con cứ xử nó. Ko cần phải ngại. Nó nhìn vậy thôi chứ yếu lắm." Đủ thứ trên trời dưới đất làm cô hơi chóng mặt.
Hỏi thăm xong, họ kéo nhau vào nhà ăn. Người giúp việc tấp nập ra vào bưng những món ăn còn nóng hổi thơm lừng ra. Họ nói chuyện đủ thứ. Yukiko cứ gắp thức ăn cho cô liên tục làm cô ăn ko hết phải xin kiếu sớm. Cô vừa rời khỏi bàn ăn thì hắn cũng đứng dậy theo. Cô ra ngoài vườn ngồi xuống chiếc xích đu ngắm trắng.
"Sao em ăn ít thế?" Hắn bước đến, tay cầm hay ly cafe sữa dúi vào tay cô.
"Anh cũng thế còn gì? Đứng dậy ngay sau em cơ mà." Cô vẫn ko nhìn hắn đáp.
Cốc!
Cô nhăn mặt nhìn hắn. Hắn dám cốc đầu cô sao? Thật là chán sống rồi mà.
"Cái quái g-" Cô quay đầu nhìn hắn.
Chưa kịp nói hết câu lập tức cảm thấy môi cô được, hay nói đúng hơn là BỊ môi hắn chiếm lấy, bao phủ. Cô hơi thừ người ra nhìn gương mặt hắn kề kề mặt cô, hai đôi môi vẫn chưa tách ra. Chợt định thần lại, cô cắn môi hắn một cái.
"Á!"
Shinichi khẽ chau mày liếm môi, vị máu tanh tưởi lan ra trong miệng.
"Này, anh làm cái quái gì thế?" Shiho đỏ mặt chau mày nhìn hắn, lâu rồi ko gặp, ko ngờ hắn lại là loại người đê tiện thế đấy. Dám lợi dụng việc cô quay mặt sang mà CƯỠNG HÔN à?
YOU ARE READING
(Shinshi) Born to be yours
RomanceVốn là định mệnh của nhau nhưng lại bị số phận chia rẽ, liệu hai ta sẽ xa nhau mãi mãi hay sẽ nắm tay nhau đi đến chân trời góc bể?