bao nhiêu ngày tết cô đơn của em trôi qua và em sắp phải đi thực tập lại cho những ngày ròng rã. trong 3 ngày tết, anh thường xuyên đến nhà và mang socola cho em vì em rất thích nó, và lúc nào cũng để lại một tờ giấy rằng
mong em thích nó và
anh xin lỗi...lúc nào cũng vậy khiến em không khỏi phải rung động trước sự ấm áp của anh, ngày mốt là em đi lại nên là anh có nhắn rủ em đi chơi nhưng em còn giận nên không có trả lời. eunsang biết mình bị bơ đi nên thôi cũng tự rủ và tự trả lời luôn
anh hối hận, hối hận lắm khi nói lời chia tay với em. vì một phút suy nghĩ bồng bột mà anh lại làm em ra nông nỗi như thế này, lời xin lỗi của anh chắc không còn giá trị nữasau những ngày đau đớn nằm dài trên giường, cuối cùng em cũng bước chân ra ban công và tận hưởng ánh nắng của bình mình
em nhận ra rằng ai đó đang gọi em, giọng nói này quen lắm" t/b à "
là anh, anh đứng trước cổng nhà em và nói vọng to lên còn cười tươi với e,, mặt em như không cảm xúc đi vào trong
tưởng em bỏ đi khi thấy mình, anh buồn bã quay lưng đi về. bỗng tiếng cổng mở ra, anh vui mừng quay lại, anh biết ngay là em sẽ xuống mà" anh đến đây làm gì? "
" anh đến vì muốn gặp em "
" không phải chia tay rồi sao? "
" em đừng lạnh lùng như thế, anh đến đây là vì anh nhớ em, t/b cho anh xin lỗi. cho anh một cơ hội để giải thích với em được không? "anh nắm tay như thể cầu xin người anh yêu vậy, chưa bao giờ có một con gái nào làm anh càng ngày càng yêu như vậy nữa
em chỉ biết im lặng và quay đi chỗ khác" thật ra lúc đó x1 cũng đang trong tình trạng rất tệ, anh muốn kết thúc để em không vì anh mà phải dính dáng đến cái chuyện rối ren này, anh sợ em phải chịu thiệt thòi. cách tốt nhất là chia tay để bảo vệ em, bảo vệ mối quan hệ của chúng ta "
em không biết gì cả, em là cái đứa rung động trước lời nói tình cảm như thế này, đặc biệt nó là anh nữa. em gục nhanh vậy sao...
em tiếp tục im lặng, cố gắng ngăn dàn nước mắt lại" em có thể cho anh thêm một cơ hội được không? "
" hai lần rồi, đừng để tôi mất lòng tin từ anh thêm một lần nào nữa "
" nhưng t/b, anh yêu em..... anh không thể nào làm gì được cả khi em rời xa anh. anh xin lỗi về những gì đã làm với em, xin lỗi..."thật ra trong thâm tâm em vẫn còn yêu anh, em cũng không muốn sống trong cái cảnh đau khổ này nữa
bây giờ em đã có quyết định cho riêng mình" tôi sẽ cho anh một cơ hội nếu... "
" nếu gì? "
" nếu bây giờ anh chịu theo đuổi tôi "eunsang vui mừng trước câu nói của em, liền nhảy thót lên vì cuối cùng em cũng chịu tha thứ rồi
em chỉ biết cười trước hành động của anh
anh giật mình, chỉnh đối. mình đang trong giai đoạntán tỉnh em mà, phải bình tĩnh chứ" ừm... nếu vậy hôm nay em có rảnh không?"
eungsang nói lắp bắp như thưở mới yêu, còn ngại ngùng nữa cơ" rảnh "
" vậy.... mình đi chơi nhé? "nó buồn cười như vậy sao trời, nhìn anh thật tội nghiệp
" được, chờ tôi chút "