027

330 41 0
                                    

hôm nay, anh qua nhà đưa em đi chơi. mỗi lúc hẹn hò là mệt lắm, anh trùm từ trên xuống dưới như ninja đen và em cũng chẳng ngoại lệ. dù như thế cũng chả sao, vì có lí do hết cả mà
cùng nhau nắm tay đi quanh công viên, chơi xích đu và tâm sự tuổi hồng với nhau. anh khiến em cười chẳng chớp mắt

" yahh, thần priki xuất hiện rồi đó sao? "
" hả? priki? priki là gì thế? "

sự ngây ngô xen lẫn đùa giỡn của anh làm em cười, em chỉ biết cười mà thôi
anh dẫn em vào quầy bán món ăn vặt bên đường, anh chiều bằng cách cho em chọn những món mà em muốn ăn và tất nhiên anh sẽ là người trả tiền
rồi em đút cho anh một miếng tobokki, anh mè nheo với em

" được ngưòi yêu đút ngon ghê á "

em lại cười.

song, tới lượt em dẫn anh đi ra sông hàn chơi. anh hét to vang đến phía xa xa ấy

" anh yêu em, kim t/b "

em cười nữa, nụ cười chứa đầy sự hạnh phúc khi có anh ở bên
điều kì diệu nhất trong cuộc đời em là khi được người thương cũng yêu mình. cảm giác đó ai mà không thích chứ

" eunsang. nếu sau này em ít nhắn tin, ít gọi và ít gặp anh thì anh sẽ như thế nào? "

" em làm sao à? "

" trả lời em đi "

" chắc là anh sẽ chạy đi tìm em, nếu không anh sẽ hỏi yohan hyung. anh sẽ chạy đến nhà tìm em, đến lớp hỏi han em. anh sẽ tất cả mọi thứ để anh được thấy em trước mắt anh "

cổ họng em nghẹn lại, lòng ngực có gì đó bồi hồi lắm. và rồi em khóc, em ôm anh thật chặt. đôi gò má ướt đẫm thấm qua áo anh.
anh xoa đầu và tựa cằm lên đầu em

" t/b à. mặc dù anh không biết tình yêu của chúng ta có được gọi là mãi mãi hay không nhưng mà em nên nhớ hiện tại bây giờ anh chỉ yêu có một mình em thôi, cô bé à. "

anh càng nói, cảm xúc của em lại dâng cao. em không khóc nữa nhưng lại ngước lên nhìn sâu vào trong đôi mắt của anh và nói

" cảm ơn anh, lee eunsang. vì đã bước đến cuộc đời của em. cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ mà anh đã làm cho em. cảm ơn "

anh nhìn em, khóe môi cong lên cười nhẹ. anh chầm chậm cúi xuống hôn lên trán em.

"còn anh thì muốn em cảm ơn theo kiểu khác cơ"
" sao? "

anh chọt chọt chỉ chỉ vào má mình, nhõng nhẽo với em
dù có chút ngại ngùng nhưng em vẫn nhón chân lên thơm chụt vào má anh một cái
anh sờ mặt âu yếm nó thật lâu

" khuya rồi. về nhé "

em gật đầu rồi anh nắm tay và đưa em về nhà
suốt trên đường về nhà, hai chúng tôi nhìn nhau cười suốt...

은상. priki Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ