Phần 3: Va chạm

2.1K 185 0
                                    

Seungwan cùng với xấp giấy tờ trên tay đến cửa hàng đến sớm hơn dự định nên vẫn chưa ai mở cửa. Đành đứng chờ vậy. Cơ mà xui thật. Thời tiết dạo gần đây lại trở lạnh bất thường. Seungwan lại không mang áo khoác dày, thầm nghĩ nếu ai đó mở cửa mà đến trễ thì sẽ chết cóng ngoài này mất.

- Em đến sớm vậy?

Joohyun, là Joohyun, là người mà Seungwan dường như đã cho rằng mọi ngôn từ trên thế gian này không tài nào diễn tả nổi nhan sắc này. Giọng nói ấm áp này cũng không ngoại lệ. Làm sao có thể tồn tại người con gái như vậy nhỉ?

Seungwan lại ngây người. Một cơn gió rét vừa thoáng qua cơ thể đang cóng lên thì mới bừng tỉnh trở lại. Không đợi Seungwan trả lời, Joohyun liền mở cửa khi thấy người kia run lên.

- Em vào đi. Sao không mặc ấm hơn vậy?

- À... em không biết hôm nay lại lạnh thế này. Em gửi chị.

Seungwan đưa xấp giấy tờ đến tay Joohyun, nàng nhận lấy, xem xét sơ qua rồi gật gù hài lòng, bỏ vào túi. Sau đó tiến lại quầy pha chế cặm cụi làm 2 cốc chocolate nóng. Một cho nàng, một cho Seungwan. Chìa chiếc cốc đang nóng ấm bốc hơi khói đưa con người đang loay hoay bắt tay vào công việc một cách chăm chỉ.

- Em uống đi này. Cho ấm người. Đã ăn gì chưa mà làm chăm chỉ vậy?

Seungwan ngạc nhiên rồi từ tốn nhận lấy. Ánh mắt vừa di đến từng đường nét trên gương mặt Joohyun chưa được trọn vẹn thì lại cúi đầu xuống, sợ rằng mình hành xử bất kính. Thấy bộ dạng của Seungwan. Nàng nảy ý định trêu chọc.

- Em sợ chị à Seungwan?

- Không...không...em.

Seungwan vừa nói vừa liên tục xua tay thật lúng túng.

- Em không sợ à? Gan nhỉ. Ở cửa hàng này không ai không dám sợ chị mà Seungwan lại trả lời không đấy?

- Không...không ý em không phải thế...ý em là...

- Như nào?

- ...

Lạy chị, Bae Joohyun. Chị đừng đến gần em như thế. Em bị sốc nhan sắc chưa kịp hồi tỉnh.

Seungwan lúc đầu bối rối một thì giờ lại bối rối mười khi Joohyun tinh nghịch nghiên đầu thấp xuống nhìn cô, Seungwan chẳng dám nhìn Joohyun thêm lần hai. Joohyun bật cười khe khẽ "Em dễ thương thật." Nhìn Seungwan sợ sệt nuốt nước bọt liên hồi nàng sơ ý thốt ra tâm tình rồi ngượng ngùng nhớ ra mình là quản lý, mình đường đường chính chính không phải mất chuyên nghiệp như vậy. Joohyun liền đi vào phía bên trong kho cửa hàng làm việc. Bỏ Seungwan ở lại thở phào nhẹ nhõm. Ít ra quả tim hèn mọn đã đỡ bị hành hạ hơn rồi.

Lúc sau Seulgi và Yeri cũng vừa tới cửa hàng. Thấy cửa mở đã bất ngờ, Seungwan đứng ở quầy pha chế làm việc còn bất ngờ hơn. Seulgi giữ chìa khóa cơ mà sao Seungwan vào được?

- Chị Joohyun đến sớm mở cửa à chị?

Yeri đã tinh ý nhận ra từ lúc Seulgi cứ ngơ ngơ ngác ngác suy nghĩ.

[WENRENE] Chào Chị Bae JoohyunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ