Phần 27: Bao dung

1.8K 164 12
                                    


Seungwan nhìn lên bàn với những gì mà Joohyun đặt xuống sau cái yêu cầu từ chức. Giọng từ tốn đáp:

- Chúng ta còn phải gặp đối tác và còn phải trao đổi thêm về dự án này.

Seungwan xem qua một lượt, rồi nhận bao thư xin từ chức.

- Nên phiền chị cùng tôi đi đến giai đoạn hoàn tất dự án. Sau đó tôi sẽ xem xét.

Seungwan nhét bao thư vào trong hộp tủ. Joohyun nhận ra Seungwan cũng đang đổi cách xưng hô với mình. Nó lạ lẫm đến mức mà dường như giữa họ thực chất mà nói chỉ có thể gọi là cấp trên với nhân viên.

Ngoài ra...

chẳng còn gì khác.

Joohyun biết một phần mình cũng nắm rõ dự án. Nếu chỉ bàn giao mà không cùng bàn bạc với cấp trên sẽ gây ra hàng loạt phiền phức khác đồng thời làm chậm trễ tiến độ.

- Đây là lịch trình dự kiến. Cô xem qua rồi sửa đổi cho phù hợp. Chúng ta sẽ đến Busan vào hai ngày nữa.

Thế nên chẳng còn cách nào khác, Joohyun vẫn sẽ ở cái chức vụ trợ lý này đến khi người kia đặt bút ký vào tờ đơn với thỏa hiệp sau khi hoàn tất.

Joohyun nhìn sơ qua tờ giấy lịch trình vốn đã được sắp xếp rất kỹ càng. Mà thực chất, nó là công việc của một trợ lý cần phải làm chứ không phải để cấp trên tự sắp xếp.

Trước khi rời đi, Joohyun còn ngoảnh đầu lại nghi ngờ:

- Giám đốc có chắc chắn là sau khi hoàn tất sẽ ký vào không?

- Tôi chắc chắn.

---

Bằng một cách nào đó, Seulgi đã lao vào phòng làm việc của Seungwan cùng với một cái đầu bốc ra khói.

- Yah yah! Tớ vừa nghe bọn nhân viên bàn tán chuyện chị Joohyun đòi từ chức? Và còn cả tin đồn bảo là cậu lạm quyền chức cao bào sức lao động của đại mỹ nhân trong lòng bọn họ nên không chịu được mà bỏ đi nữa đấy?

Seulgi thở phù phù lấy hơi.

- Còn tớ cậu biết họ bán tán như nào không? Họ nói tớ trốn chui trốn nhủi vì chị Joohyun là bồ cũ của mình. Tức không? Nghe mà tức á.

Đương nhiên là tức rồi. Làm gì có cớ sự mà được một lần lấy danh bồ bịch ấy, Seulgi từ khi gặp được Joy đã mang một loại uất ức đó là vì sao ngày xưa lại theo đuổi Joohyun đến ngu đần như vậy. Cuối cùng chỉ vì một tên nhân viên mới cáo được nhận vào cửa hàng với cái vẻ cũng ngây thơ, khù khờ, đáng yêu. Ủa? Thì Kang Seulgi cũng vậy mà sao không chịu yêu. Chỉ có Joohyun mới biết được.

Seungwan chỉ nhìn cái con người chống nạnh mà nồng nặc mùi thuốc súng, chỉ biết cười khổ.

- Là do tớ xem thường lòng tự trọng của chị ấy.

Thoáng nhìn qua gương mặt thẩn thờ kia Seulgi cũng biết được con người ấy đang chặt vặt với bản thân mình đến mức nào.
Seulgi liền làm thêm một trận khi còn trớn.

[WENRENE] Chào Chị Bae JoohyunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ