CHƯƠNG 2: GHEN

27 1 0
                                    


"Anh từ Mĩ về khi nào vậy?"

"Hì hì, tối hôm qua vừa hạ máy bay. Anh cũng vừa thi đỗ trường này, em hiểu hơn về trường thì đưa anh đi dạo đi!"

"Tùy anh" cô quay người lại rồi sải bước đến canteen trường.

"Anh muốn ăn món này" Hàn Tư mắt sáng lấp lánh nhìn vào món đậu phụ cháy.

"Anh muốn ăn thì tự trả tiền đi" cô lạnh lùng trả lời anh.

"Trong ví anh toàn tiền đô thôi, không dùng được. Em trả tiền giúp anh đi, một lần thôi, hic hic" anh ta vừa nói mắt vừa thể hiện vẻ cầu xin của một đứa trẻ con.

"Anh có biết bộ dạng này của anh chẳng khác gì đứa bé lên ba không hả?" cô vừa nói vừa cười sặc sụa.

"Em dám chê anh!"

"Rồi, coi như nể anh vừa từ Mĩ nên em trả tiền hộ, không có lần sau đâu."

"Okie"

Ăn uống xong, cô đi về phía cổng trường chờ xe nhà đến đón.

"Ể??? Chờ anh với, anh về cùng em, dù gì Hàn Linh cũng ở nhà em rồi mà!"

"Tiểu Linh về rồi hả?" cô cười vui vẻ nhìn anh.

"Tất nhiên" anh quay đầu đi chỗ khác, mặt đỏ ửng.

Mẹ cô đi xe đến đón thì vừa kịp nhìn thấy cô, Hàn Tư và cả cặp đôi Hàm Vũ nữa. Mẹ dừng xe lại nói với Hàm Vũ "Vừa hay thấy cháu ở đây, hay là lát nữa sang nhà bác ăn một bữa đón mấy  đứa từ Mĩ về nè. Cả bạn gái cháu đi cũng được!"

"Bác ơi, hôm nay tụi cháu lại có hẹn rồi" Hàm Vũ trả lời mẹ cô

"Không sao đâu, để hôm sau đi chơi cũng được ạ" Hạ Vi nhanh nhẹn nói với Hàm Vũ.

"Vậy để cháu về nhà rồi sang đấy ăn nhé!" Hàm Vũ nhìn mẹ cô

"Ừ, nhanh nhé cháu!"

Cô đứng xem hết câu chuyện rồi bước vào xe. Hàm Vũ bỗng nhiên kéo tay cô lại "Tớ có chuyện muốn nói với cậu!"

"Này..." Hàn Tư và Hạ Vi đồng thanh

Nói xong cậu kéo cô vào ngõ giữa hai tòa A và B của trường.

*Rắc*

Mảng tường cạnh đầu cô vỡ vụn ra.

"Anh Hàn Tư chính là người cậu bảo thích đó hả!!!" cậu tức giận hét lên.

Cô ngơ ngác "Cái biểu cảm này của cậu chẳng khác gì bắt gặp vợ ngoại tình cả. Cái này gọi là gì ý nhỉ?"

"…" mặt cậu đỏ hết lên.

"A...là ghen đó!" cô nhìn thẳng vào mắt cậu, tươi cười nói.

"Ai thèm ghen chứ" cậu quay mặt lại rồi bước ra ngoài. Đứng đằng sau, trên đầu cô xuất hiện một dấu hỏi chấm siêu to khổng lồ.

 'Không lẽ cậu ta ghen thật, biểu cảm lúc nãy của cậu ta là ngại hả?' - cô nghĩ.

Về đến nhà, Hàn Linh đang chơi với Rocky-chú cún cưng của Tưởng Nhi.

"Tưởng Nhi, tớ nhớ cậu quá, huhu" Hàn Linh vừa nói vừa khóc.

"Tớ cũng nhớ cậu, về đây học trường nào vậy?" Tưởng Nhi đẩy Hàn Linh ra rồi hỏi

"Học cùng trường với cậu và anh hai, lớp 11A"

"Cùng lớp tớ nè"  Tưởng Nhi vui mừng ôm Hàn Linh

"Hai đứa ôn lại kỷ niệm xưa xong chưa vậy" daddy siêu đẹp trai của cô đi ra cà khịa "Xong rồi thì đi vào phụ hai bà mẹ đang nấu ăn kia đi kìa."
 
"Vâng ạ" cả hai đi vào trong bếp làm đồ ăn cùng nhau.
___
Ở nhà Hàm Vũ thì gần như ngược lại với nhà Tưởng Nhi.

"Con bé này là ai???"

"Bạn gái con ạ!"

"Mẹ không hề ưa con bé này, so với nó, Tưởng Nhi còn hơn rất nhiều"

"Mẹ à" Hàm Vũ bất lực nhìn bà mẹ khó tính của mình

"Anh cũng không đồng ý" Hàm Long - anh trai Hàm Vũ - lên tiếng "không phải mấy hôm trước em nói với anh cách cưa đổ "con bé" sao?"

"Thì..." Hàm Vũ không nói lên lời.

"Tóm lại, mẹ không cho phép con về sau lấy nó làm vợ"

"Tùy mẹ thôi ạ!" Hàm Vũ vừa nói vừa đập tay vào mặt🤦‍♀️, dù gì thì anh cũng chẳng thích con bé đó.

"Sửa soạn xong chưa rồi sang nhà Tưởng Nhi nào!" bố của anh bước xuống nhà nói lớn

Đến nhà cô, các bà mẹ túm tụm lại buôn chuyện. Trong bếp, Tưởng Nhi cùng Hàn Linh đang chuẩn bị đồ ăn cho cả ba nhà.

"Tưởng Nhi ơi, xong chưa con?" ba cô nói to

"Đây ạ!"

Hàm Vũ đứng nhìn Tưởng Nhi mê mẩn. Hạ Vi thấy vậy chạy ngay đến chỗ cô

"Chị, để đấy em giúp cho"

"Không cần đâu, em ngồi đi!"

"Đã bảo là để em giúp rồi mà!"

"Không cần mà, chị làm được"

"Hừ" con bé cố tình kéo bát nước làm đổ lên người nó.

"Áaaaa"

SAU NÀY VẪN THÍCH ANH [Truyện Ngắn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ