"Tống Lam....."
Phòng ngủ to lớn như vậy cũng chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của hai người hoà quyện cùng một chỗ, trong đêm yên tĩnh hết sức rõ ràng.
Tiết Dương ngậm lấy đầu ngực Tống Lam, dùng đầu lưỡi ướt át trêu đùa hai viên thịt tròn sung huyết trước ngực. Tê tê dại dại cảm giác truyền khắp toàn thân, dẫn tới Tống Lam thân thể càng ngứa, hắn khó nhịn mà giãy dụa, hai chân thon dài vô thức kẹp chặt lấy eo Tiết Dương.
Tiết Dương hưởng thụ lấy lần phối hợp hiếm có của Tống Lam, cậu cọ xát lấy huyệt thịt mềm mại, cố ý đâm vào điểm mẫn cảm nhiều lần.
Tống Lam cũng không giống như khi vừa bắt đầu mà kịch liệt phản kháng, hắn chẳng qua cố gắng đè thấp tiếng rên rỉ, ngẫu nhiên sẽ bởi vì kịch liệt khoái cảm mà phát ra vài tiếng thở dốc. Nhưng không chịu nổi Tiết Dương nhiều lần tra tấn, lúc thật sự chịu không nổi, cũng chỉ có thể run rẩy khóc ròng mặc cho Tiết Dương đem hắn đưa đến khoái cảm cao trào, rồi lại kéo hắn đắm chìm trong bể dục vọng trầm luân.
Thân thể hao gầy theo động tác của Tiết Dương mà cao thấp lắc lư, Tiết Dương ra vào thuận lợi, mỗi lần rút ra đút vào còn có thể mang theo chút thịt mềm bị kéo ra. Tống Lam ôm chặt cổ Tiết Dương, vành mắt đỏ ửng, huyễn thô thở phì phò, nhẫn nại tiếp nhận hết thảy.
Dưới thân là tiếng da thịt chạm vào nhau đầy dâm mỹ, bên tai là tiếng rên rỉ trầm thấp của Tống Lam đang đắm chìm trong tình dục. Tiết Dương ham muốn trở nên tăng vọt, dưới thân động tác cũng nhanh hơn không ít. Khoái cảm giống như thủy triều cuốn tới, cửa huyệt bị thao làm mang đến cảm giác đói khát, kêu gào khát vọng cự vật xâm nhập để đánh tan cảm giác hư không. Nóng ướt chặt chẽ thành trong co rụt lại, lúc Tiết Dương rút ra cự vật, miệng nhỏ như chưa thoả mãn mà ngậm chặt lấy nó. Dẫn đến Tiết Dương càng điên cuồng động thân, dùng sức thao lấy người phía dưới.
Theo một tiếng ồ ồ thở dốc, Tiết dương đem tinh dịch nóng bỏng phun vào sâu trong tràng đạo của Tống Lam. Tống Lam lập tức cong eo, phát ra tiếng rên khó nhịn rồi mềm oặt người nằm gọn trong lồng ngực Tiết Dương thở phì phò. Đồng thời, tinh dịch trắng đục đứt quãng bắn tung tóe tại nơi hai người giao hợp.
Tiết Dương lưu luyến không rời mà từ trong thân thể hắn lui ra ngoài, ngắm nhìn tinh dịch chảy dọc hai đùi trắng nõn. Dường như Tống Lam chịu không nổi ánh mắt của Tiết Dương, hắn trở mình nằm nghiêng, song chân xiết chặt chặn tầm mắt cậu nhìn vào chỗ kia.
Tiết Dương cũng nằm xuống sau lưng Tống Lam, kéo chăn mỏng đắp cho hai người.
Thân thể Tống Lam thật ra rất lạnh, nhưng trải qua lần kích tình vừa rồi trở nên vừa ấm vừa mềm.
Tiết Dương ôm lấy Tống Lam, cảm thấy mỹ mãn vô cùng mà hôn lấy tóc hắn.
"Tống Lam......Tống Lam......"
Tiết Dương tựa đầu vào lưng Tống Lam, trong miệng lầm bầm gọi tên hắn. Tống Lam vốn là mệt mỏi đến cực điểm, rất buồn ngủ, lại bị Tiết Dương nhiễu lấy không được nghỉ ngơi, chỉ cau mày lên tiếng: "Hử?"
Ngón tay Tiết Dương tại cơ bụng rắn chắc của hắn nghịch ngợm, ung dung nói:
"Em muốn một đứa bé."
Tiết Dương cảm thấy Tống Lam hô hấp cứng lại, thân thể của người trong lồng ngực cũng lập tức cứng ngắc lại. Cậu đem người lật qua, thấy Tống Lam trừng to mắt nhìn mình, khuôn mặt mang biểu cảm không thể tin, còn mang theo mơ hồ sợ hãi.
Bất tri bất giác mà nghĩ muốn chính mình biểu đạt, Tiết dương "Phốc chốc" một tiếng nở nụ cười. Cậu nằm trên ngực Tống Lam, con mắt lóe sáng như những vì sao trong dải Ngân Hà: "Ý của em là, chúng ta thu dưỡng một đứa bé đi."
Lúc Tiết Dương mang theo Tống Lam trằn trọc bất an đến thành thị, đã từng gặp qua Tống Lam ngốc nghếch mà an ủi một tiểu cô nương lạc mẹ đang khóc nỉ non. Tính cách hắn vốn trầm ổn ít nói, đối mặt với tiểu hài tử khóc cũng không biết làm sao.
Tiết Dương một mực kè kè đi bên cạnh hắn, Tống Lam không thể đi báo cảnh sát. Lại lo lắng đứa trẻ một mình ở đây, cuối cùng ngây ngốc sửng sốt cùng đứa nhỏ chờ trong công viên cả buổi trưa, thẳng đến khi phụ huynh của bé tìm đến.
Tiết Dương nhớ lại lúc phụ huynh em bé ấy tìm đến, đối diện với một Tống Lam mặt mày nghiêm túc, nơm nớp lo sợ nghe hắn răn dạy mà gật đầu như gà mổ thóc liền cười ra tiếng. Bất quá, để cho Tiết Dương ấn tượng khắc sâu nhất là ánh mắt ôn nhu của Tống Lam khi nhìn cô bé rời đi.
Nếu như trong cuộc đời Tống Lam không xuất hiện một Tiết Dương, chắc hẳn Tống Lam vẫn đang là một vị cảnh sát nhân dân tận tụy cống hiến. Hắn sẽ gặp được một cô nương xinh đẹp nết na, có những đứa con đáng yêu, trở thành một người cha nghiêm khắc mà ôn nhu, trải qua hết thảy nhân sinh bình thản mà hạnh phúc.
Nhưng đó là nếu như, bởi tất cả đều bị một Tiết Dương cưỡng ép chen vào cuộc đời hắn mà tan thành bọt nước.