Ngày Tiết Dương ra tù, bầu trời trong xanh, nắng vàng rực rỡ, gió nhẹ ấm áp, là một ngày đẹp trời tốt lành.
Kim Quang Dao sớm đã đứng bên ngoài đón cậu, nhiều năm không gặp, Kim Quang Dao vẫn vậy, trên mặt vẫn như cũ mà luôn treo lên nụ cười thân thiết. Thấy cậu đi ra, gã cho người nghênh đón chu đáo mà chuẩn bị xe.
Hai người tới một quán ăn nhỏ, sau khi ăn uống no nê, Kim Quang Dao giả bộ lơ đãng nói: "Sau khi chú vào tù, hắn liền trở lại chấp hành nghiêm chỉnh công tác, gần đây nhất nghe nói là đi thăm dò tình hình ở Tam giác Vàng...Cô nhi viện mà hắn lớn lên anh cũng đã cho người điều tra, là một lão già tự mình lập nên, cũng không có chỗ dựa....." (*)
Tiết Dương lại làm như không nghe thấy, rót tiếp cho Kim Quang Dao một chén rượu, miệng nói "Dùng bữa dùng bữa".
Kim Quang Dao có chút mơ hồ, sau đó lập tức ngầm hiểu, bỏ qua đề tài này.
Qua vài ngày nữa, tin tức một cái cô nhi viện tư nhân bị đốt cháy lan ra, toàn bộ trẻ em và nhân viên đều không ai may mắn thoát được, nghe nói là bởi vì lối thoát cũng bị đốt cháy hoàn toàn. Trên mạng kịch liệt thảo luận, bảo đây chính là đại bi kịch, nhưng nhiệt độ cũng không thể duy trì đến vài ngày. Tin tức này chẳng mấy chốc bị các tin khác dìm xuống, như một giọt nước hoà vào biển cả bao la lặng im không một tiếng động.
Tiết Dương nhanh chóng xem websites, ánh sáng màn hình điện thoại di động chiếu vào đáy mắt cậu. Lúc này, một email được gửi đến, bên trong chỉ có một tấm ảnh chụp: một cô bé tóc rối bù dựa vào người một thanh niên toàn thân dính máu, thương tâm mà gào khóc. Tiết Dương nhìn thoáng qua, sau đó tắt màn hình, đi đến bên cửa sổ thủy tinh, nhìn bầu trời đêm, cậu mãn nguyện nhếch mép khinh thường cười lạnh.
Tống Lam, mau trở lại rồi xem tất cả đi nào.
Tiết Dương tưởng tượng ra hình ảnh Tống Lam tuyệt vọng gào khóc, nhiều năm như vậy chỉ còn toàn là oán hận, nhưng sâu trong nội tâm lại đau đớn kịch liệt giống như đang nhỏ máu.
Thế nhưng, một Tống Lam phẫn nộ hay tuyệt vọng hay tan vỡ, cậu đều nhìn không được.
Tống Lam đã chết, đã chết trong sự cố nổ tung ở sàn giao dịch. (*)
Lúc Tiết Dương nghe được tin tức ấy, có một chút mờ mịt, như là đã nghe được cái gì đó ngoài ý muốn. Từ trước cho đến giờ, cậu chưa bao giờ nghĩ Tống Lam sẽ chết, dù sao, Tống Lam sống với cậu lâu như vậy, nhưng mà cậu lại không để ý đến, trọng điểm là cậu cũng không muốn giết Tống Lam.
Thời gian dần trôi, Tiết Dương không thể nở nụ cười được nữa, cậu xuyên qua cửa sổ thủy tinh mà nhìn về phương xa. Một lúc lâu, cậu mới cảm thấy một cỗ trầm
trọng chua xót cảm giác dâng trào. Cầm lấy kẹo đường trên bàn, từng viên lại từng viên, không quan tâm mà nhét hết vào miệng, thế nhưng cảm xúc chua xót cay đắng vẫn không vơi đi.Mở ra điện thoại, trên websites còn hiện lên tin tức cô nhi viện cháy, Tiết Dương lẳng lặng nằm yên một hồi lâu, rồi sau đó đem điện thoại hung hăng đập xuống đất.
Tống Lam, anh không trở lại, vậy tất cả những điều tôi làm là để làm gì, còn ý nghĩa gì nữa?
Tiết Dương bắt đầu cất tiếng cười to, cậu cười đến càn rỡ, cười đến bừa bãi, cười đến toàn thân phát run, cười đến hai mắt cũng không ngăn được mà đẫm lệ.
Cười mệt, cậu dựa vào tường trượt xuống, con mắt đỏ tươi nhìn vào bóng tối xa xăm. Qua một khoảng thời gian lặng im kéo dài, cậu bấm điện thoại gọi cho một người: "Cho tôi một vé máy bay đến Thái Lan..." (*)
HẾT。
Giải thích một chút mấy chỗ (*)
Tam giác Vàng là khu vực rừng núi hiểm trở nằm giữa biên giới ba nước Lào, Thái Lan, Myanmar; nổi tiếng là nơi sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới.
Chắc mọi người biết đến huyền thoại Tam giác Vàng và đường dây ma túy rồi nhỉ, trong đây giả thiết là Tống Lam tham gia điều tra phá án đường dây này, không may chết, đoạn cuối Tiết Dương muốn sang Thái để "nhặt xác" Tống Lam, đại loại là sống hay chết thì anh vẫn phải là của tôi đó.