Một khắc ấy trôi qua thật chậm, thời gian giống như bị kéo dài vô hạn, mọi vật đều bất động.
Tống Lam nhìn khuôn mặt quen thuộc của Hiểu Tinh Trần, hắn há miệng, nhưng lại không thể nói ra cái gì. Hắn cảm thấy thời gian giống như đã qua thật lâu, rồi lại cảm thấy mới như ngày hôm qua hai người vẫn còn cùng một chỗ.
Hiểu Tinh Trần thay đổi, so với hắn lần cuối cùng đi thăm y tại bệnh viện đã mập ra một ít, cằm cũng là lún phún râu, khuôn mặt luôn nhu hòa lại toát ra sự tang thương không thể diễn tả.
"Tử Sâm......"
Nhưng có nhiều thứ vẫn không thay đổi, ví dụ như khuôn mặt dù mỏi mệt cũng giấu không được nét mừng rỡ, ví dụ như đôi mắt trong veo luôn toát ra ánh ôn nhu, ví dụ như danh xưng này chỉ có một mình Hiểu Tinh Trần biết rõ.
"Tinh Trần......Tinh Trần......"
Tống Lam lầm bầm thật lâu tên Hiểu Tinh Trần, mũi chua xót, hốc mắt nóng lên, phát nhiệt, cảm giác có vật gì đó cực nhanh bành trướng, xé rách vẻ mặt bình tĩnh của hắn, cũng như xé rách cái thân thể như có xác mà không hồn đi ra.
Tống Lam nắm chặt tay Hiểu Tinh Trần, ấm áp như vậy. Hiểu Tinh Trần thuận thế cầm ngược lại tay hắn, cười dịu dàng mà
nhìn hắn, giống hắn, hốc mắt cũng phiếm hồng."Cậu......lúc nào tỉnh?"
Tống Lam cuống họng tắc đến lợi hại, trong tiếng nói khàn khàn mang theo một tia kích động.
"Sau khi cậu mất tích một tháng..." - Hiểu Tinh Trần cúi thấp đầu - "Bọn họ đều nói với tớ rằng cậu đã chết..."
"Thế nhưng là......chết không thấy xác, tớ không tin." - Hiểu Tinh Trần lại giương mắt nhìn hắn, trong con ngươi là sự mừng rỡ khi mất mà lại tìm được, là sự an tâm khi xa cách lâu ngày gặp lại - "Thật may, tớ không từ bỏ."
Hiểu Tinh Trần xuất hiện tựa như ánh mặt trời xua đi những ngày đông u ám, tựa như làn gió xuân ấm áp, tựa như dòng suối trong lành, làm cho tâm hồn tĩnh mịch của Tống Lam...lại của nhận được sự sống.
"...Cậu làm sao có thể tìm ra tớ?" - Tống Lam hỏi.
"Cái này phải cảm ơn A Thiến!" - Hiểu Tinh Trần nở nụ cười, y nhìn về phía A Thiến đang ngồi im trên ghế sô pha - "Tớ ở trên đường gặp cô bé, giúp cô bé giải vây. Không biết tại sao cô bé lại một mực đi theo tớ."
"Cũng là nhóc ấy xung phong đi tiếp cận Tiết Dương, nhưng đột nhiên biến mất. Tớ rất lo lắng cho cô bé, tìm rất lâu." - Hiểu Tinh Trần dừng một chút, nói tiếp - "Hai ngày trước bọn tớ mớ liên lạc lại được, tớ cũng mới biết cậu ở nơi này..."
"......Phải chịu rất nhiều khổ."
Hiểu Tinh Trần hồi tưởng lại A Thiến nức nở kể ra những điều Tống Lam phải chịu, hai tay đang cầm tay Tống Lam vô thức xiết chặt.
"Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền liền đi thôi!"
"Đi......" - Tống Lam chỉ cười
khổ lắc đầu, hắn chỉ chỉ chính mình - "Dưới da tớ bị gắn thiết bị định vị."