Q3. Chương 21 ~ Chương 25

151 1 0
                                    

Chương 21

Cuối cùng trời đã sáng, cô đã vì hắn nấu một nồi canh thật ngon, thật tốt, cô ngửi một chút, cô rất muốn ăn, ăn một chút thôi, cuối cùng vẫn cố gắng kìm nén, hít hít cái mũi của mình, đóng nồi canh lại. 

"Con à, chúng ta mang cái này đi cho cha được không?" Bởi vì hắn đang bị bệnh, gương mặt đầy mệt mỏi nhưng vẫn lộ sự dịu dàng, cô lấy cặp lồng đổ canh vào. Sau đó cẩn thận ôm lấy, ôm chặt như vậy, hơi ấm từ cặp lồng canh cũng khiến cô bớt lạnh. 

Cô mở cửa, ngoài cửa, từng hạt mưa nặng hạt rơi xuống, gió mưa thật lạnh. 

Gió cuối mùa thu, mưa cuối mùa thu, lạnh đến đau đớn. 

Mở chiếc ô ra, cô đi vào trong mưa, từng bước từng bước trên mặt đường, giầy đã ướt hơn phân nửa, cô cố gắng mở mắt thật to, cẩn thận ôm cặp lồng canh vào lòng, giống như ôm bảo bối vậy. 

Cô đến một ngụm cũng không dám uống, cô đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết và thời gian để nấu nó. 

Mưa vẫn nặng hạt như cũ, giữa làn mưa có một thân ảnh gầy yếu càng ngày càng mờ dần... Mưa bụi mịt mờ... Mọi thứ trở nên u ám. 

Ngón tay Duệ Húc khẽ động, ánh mắt khẽ nhíu lại, có chút mông lung từ từ mở ra, hắn nhìn thấy một màu trắng sáng, trong không khí có mùi thuốc sát trùng, hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm, cả người cảm thấy khác thường nói cho hắn biết bây giờ hắn đang ở bệnh viện. 

Cả người khẽ động, hắn phát hiện thân thể như bị cái gì đó đè lên, thật nặng, hắn cảm thấy khó thở. 

Hắn nghiêng đầu nhìn, nhìn thấy một cô gái đang rúc vào người hắn ngủ, mặt cô bị chăn che mất, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc màu đỏ xoăn thật đẹp, đây là người hắn muốn gặp nhất, cũng là người hắn yêu nhất. 

"Trữ San..." Hắn cố sức đưa tay, đặt vào mái tóc cô, ngón tay khẽ chạm, cảm giác này là thật. 

Trữ San không thoải mái đưa tay, muốn hất cái gì đó đang phá phách giấc ngủ của cô, thế nào vẫn không được, cô cảm thấy khó chịu. 

Một lúc sau, cô mới mở mắt ra, thấy được ánh mắt màu trà kia thì vội vã ngồi dậy. 

"Húc, anh tỉnh rồi, anh thấy tốt hơn chưa? Còn đau hay không? Em đi gọi bác sĩ..." Tay chân luống cuống, hỏi dồn, Duệ Húc liền cầm lấy tay cô. 

"Anh không sao, em đừng lo." Giọng nói hắn thật ôn nhu, giống như thân thể hiện tại của hắn không thể lạnh lùng được nữa. 

Hắn nắm chặt bàn tay Trữ San, trong đáy mắt có thứ gì đó bắt đầu lan ra, thực sự rất đáng giá, tất cả để giành lấy cô đều đáng giá. Vì một đêm này, tất cả những gì hắn làm trước kia đều đáng giá. 

Hắn ngồi dậy, hắn cảm thấy vết thương cũng đã đỡ hơn nhiều, thân thể hắn hắn có thể rõ. 

Tay hắn luôn nắm chặt tay Trữ San, dùng sức nắm, "Trữ San, đây là sao?" Trí nhớ của hắn chỉ dừng lại ở đêm qua, có một cơn đau như muốn xé nát hắn. 

"Em gọi điện thoại cho anh, anh lại không nghe máy, cho nên em đến nhà anh, kết quả phát hiện anh bị bệnh," Trữ San ôm cổ Duệ Húc, đem mặt giấu vào bả vai hắn, ánh mắt lóe sáng, cô biết câu trả lời của mình, không hề có sơ hở. 

[FULL] Người Chồng Máu Lạnh - Hạ Nhiễm TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ