02.

37 5 2
                                    

hôm nay, jungkook có hẹn với t/b. à, ra là cái hẹn đưa em đến trường. eo ui, sáng nay anh jeon dậy sớm, anh jeon đứng hàng giờ trước gương chải chuốt cho mình một vẻ đẹp trai để đến gặp em t/b. jungkook hồi hộp, đi qua đi lại trước cửa nhà em, không biết có nên bấm chuông không, cũng không biết em ý đã xong chưa nhỉ, đó là tất cả những gì anh chàng nghĩ được khi đứng ngoài cửa nhà em quá lâu.

*cạch* không phải tiếng bấm chuông của jungkook, đó là tiếng mở cửa của yeonjun.

" hey bro, đi đâu đây ? qua đón tao lên trường hả ? nay ăn mặc bảnh ha, đúng là hội trưởng có khác, lên trường nhưng không mặc đồng phục. " yeonjun thì vẫn thế, sáng ra đã luôn mồm luôn miệng.

" bớt nói đi, nay mặc đẹp qua đón t/b, em gái mày đâu ?" jungkook hỏi, mắt nhìn vào trong nhà kiếm em.

" ủa đi từ lâu rồi mà, nó kêu nó nhắn cho mày là nay nó đi sớm, kêu mày đừng tới đón nó rồi còn gì, thằng này sao thế ? "

jungkook lớ ngớ mò lại điện thoại, đúng là em có nhắn thật, jungkook ơi là jungkook.

" anh jeon nhớ em tôi đến thế cơ à anh jeon, cơ mà tao nói thật, con bé cố tình trốn mày ý, chứ chẳng phải là đi sớm, có việc hoặc là như nào đâu. thứ lỗi cho em tao, nó quá ngại. " yeonjun vỗ vai jungkook, tiện thể đóng sập cánh cửa nhà rồi kéo jungkook đi.

**

cả ngày hôm nay, jungkook có cố thế nào cũng không tìm được em. lên phòng câu lạc bộ thì em không có, lên lớp em cũng tránh mất tiêu. t/b ơi, thật là nhớ em chết mất.

chỉ đến khi yeonjun trở về nhà tầm 7h tối thì mới thấy đứa trẻ này đang nằm ngủ ngon lành. ôi trời, choi t/b, sao lại nằm ở sofa mà co ro thế kia. gọi nó là choi ngốc quả không sai mà.

" ê choi t/b, cả ngày nay đi đâu thế ?, ê này, dậy đi ăn tối với anh không ? " yeonjun vừa lục đồ ăn trong bếp vừa gọi t/b.

" mấy giờ rồi ? eo ơi đau đầu dã man ấy yeonjunie ạaaa, nàm thao để hết đau đầu giờ ? " t/b vừa dụi mắt vừa mè nheo yeonjun.

" 7h rồi thưa cô nương, cô đã ngủ bao lâu rồi đấy ? dậy đi, tôi dắt nàng đi ăn " yeonjun cứ như bà thím càu nhà càu nhàu bên tai t/b.

" chả nhớ, em về nhà tầm 4h chiều sau khi kết thúc việc sắp xếp hồ sơ cho thành viên mới trong câu lạc bộ, xong mệt quá lăn ra ngủ. nghe bảo có anh nào cả ngày nay tìm em. " t/b vừa vươn vai vừa trả lời yeonjun.

" anh nào, anh jungkook chứ anh nào, mà thôi, đi, đi ăn, đói quá. "

" không, mệt chết được. anh đi một mình đi. không, thả em ra, em không đi đâu. thả ra đồ choi lưu manhhh. thả bổn cung ra " t/b hoàn toàn không muốn đi, một phần cũng vì đang ngủ dở giấc. tất nhiên, vế 'anh jungkook chứ anh nào', t/b chắc chắn nghe không được.

**
giằng co mãi cuối cùng yeonjun cũng vác được nàng t/b xuống nhà hàng. em phụng phịu, anh cười đểu đắc thắng.

" ra bàn kia ngồi đợi ta, cấm ngươi chạy lung tung đó. tí nữa có bạn ta đến, ta đứng đây đợi bạn ta, nghe chưa, tỉnh ngủ chưa ? " yeonjun hét vào mặt em. eo ui đồ độc ác.

• jeon jeongguk ;; căn hộ, em và tôi •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ