Chương 5

2.7K 149 7
                                    

[Năm] Góc nhìn của Vương Nhất Bác


Tôi kết hôn.

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ là người kết hôn trước.

Cô dâu là một cô gái tốt, nhưng tôi cũng chẳng muốn nhiều lời thêm.



Tôi yêu anh, chuyện này không cần che giấu.

Tôi nghĩ anh ấy cũng yêu tôi, chí ít ở một thời điểm nào đó.

Tuyệt đối không sai, có vài thứ không lừa được người, mặc kệ anh có quyết tuyệt đến mức nào đi chăng nữa.



Tôi nghĩ tôi thật tùy hứng.

Tôi biết anh sẽ không nói yêu tôi, tôi biết anh sẽ không đáp lại, nhưng tôi vẫn một lần lại một lần đạp vỡ ranh giới này.

Tại sao vậy chứ?

Nồng nhiệt tràn đầy khó kìm nén, cũng không muốn kìm nén sao?

Thưởng thức sự nuông chiều dung túng của anh, cảm nhận được anh đối với mình có một chút khác biệt so với người khác sao?

Giãy giụa muốn thoát ra khỏi gông xiềng thế tục, để rồi một lần lại một lần bị trói lại về hắc ám vô tận sao?



Tôi biết anh ấy đang nghĩ gì.

Cặp mắt trong suốt dịu dàng đầy khoan dung của anh.

Đơn giản là giấc mộng công danh, đỉnh cao danh vọng.

Anh chung quy cũng không phải là Ngụy Vô Tiện, không có một chén rượu thức thời đầy hào hiệp.

Em muốn nói cho anh rằng chúng ta yêu nhau đi, làm càn một lần đi, cũng chẳng có gì ghê gớm.

Em muốn nói cho anh biết thế tục nhân gian tất cả chỉ là điều hư ảo.

Em muốn nói cho anh biết ước mơ cũng không quan trọng bằng anh.

Nhưng anh sẽ không tin.

Chúng ta giống nhau đến thế, đều đem đối phương đặt lên trước nhất.



Em tự tin tình yêu của mình vượt qua năm tháng, vượt qua sinh tử, huống hồ gì là chút hiện thực nho nhỏ này.

Nhưng là anh không tin.



Em nghĩ là em sẽ thỏa hiệp.

Em kết hôn.

Em cho anh thỏa mãn.

Em cho anh nhìn hạnh phúc của em.

Em thỏa hiệp, em buông tha.

Em sẽ sống trong ánh sáng mà anh muốn.

Em sẽ mang cô gái kia đi trượt tuyết.

Em sẽ dạy cô ấy nhảy.

Có lẽ em sẽ dẫn cô ấy đi ngắm cực quang, nửa đùa nửa thật kể cho cô ấy câu chuyện về một đoạn tình ái "thật lâu về trước".

[Bác Chiến] Bi thương vô hạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ