Chương 3

2.5K 159 7
                                    

[Ba]

Mấy ngày sau thiệp mời của Vương Nhất Bác đến tay Tiêu Chiến.

Nền màu đỏ, thiết kế rất ưa nhìn, mặt trên nghiêm túc viết tên hai người.

Tiêu Chiến nhớ tới ngày đó ở Tàng Thư Các tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, lúc đùa giỡn em ấy cũng lấy giấy viết lên hai chữ Vương Tiêu.

Đáng tiếc là giấy nền trắng, chung quy không so sánh được với ý nghĩa sâu sắc của tấm thiệp đỏ.



Kỳ thực người đang hết sức đau xót đến thời điểm này ngược lại lại không cảm giác được khổ sở.

Tâm lý học nói rằng bản thân bên trong tự có cơ chế phòng ngự phủ nhận thực tế.

Tiêu Chiến hiện tại cũng có cảm giác không chân thực.

Mông lung, như một giấc mộng dài.

Em xem em kìa, nói không muốn anh để em làm phù rể, thế nhưng chính mình lại kết hôn trước rồi.

Làm sao có thể là thật đây?



Lễ cưới diễn ra vào cuối mùa hè đầu mùa thu.

Trời không nắng lắm, nhiệt độ ấm áp vừa phải.

Tiêu Chiến sau khi thử đến 18 bộ tây trang, cuối cùng lại chọn một bộ bình thường nhất.

Sau một đêm say rượu, treo lên trên mặt nụ cười chuẩn mực nghề nghiệp lại không nhìn ra bất kì tiều tụy nào.

Mấy năm nay tỏa sáng rực rỡ, giải thưởng đạt được hết cái này tới cái khác, thế nhưng dường như không bao giờ có thể tìm lại cảm xúc của mùa hè năm ấy.



Chôn sâu trong trái tim những kí ức tuổi trẻ,

Vĩnh viễn dừng lại vào mùa hè năm ấy,

Lưu lại tiếng cười cùng tiếng gọi của em.

Chờ tương lai em quay đầu lại nhìn xem.

Khi đó tất cả khói bụi trần ai,

Cũng đã mang theo bao tiếc nuối bị lãng quên.



"Tha thứ cho anh diện lễ phục cài hoa chỉ vì đã bỏ lỡ mất em."

[Không gặp lại | 不再见 - Trần Học Đông]

Tiêu Chiến lần đầu tiên hiểu rõ ý nghĩa câu nói này, thế nhưng cũng chẳng thấy vui vẻ gì.

Hiện trường lễ cưới cũng không nhiều, hầu như đều là bạn tốt thân thuộc.

Không có thông báo chính thức, thế nên cũng không có sự gián đoạn từ phóng viên.

Lúc Tiêu Chiến đến hãy còn sớm, chưa thấy Vương Nhất Bác cũng chưa thấy cô dâu, một mình không có mục đích đi dạo xung quanh.

Chung quy là hiện trường đám cưới, bầu không khí cũng dần trở nên sôi động náo nhiệt.

Khiến Tiêu Chiến cảm thấy mình hoàn toàn không phù hợp với nơi này.

Tham gia lễ cưới của em ấy.

Làm bạn tốt nhất của em ấy.



Trong giấc mơ hạnh phúc nhất của anh đã từng thấy qua cảnh tượng như vậy.

[Bác Chiến] Bi thương vô hạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ