"la tại dân."

488 59 2
                                    

Tôi ngắm nhìn hàng mi em rũ xuống, để lại chiếc bóng đổ bạt ngàn trên gò má ửng hồng.

Ánh nguyệt vàng trả lại bầu trời cho hòn than đỏ hỏn. Những áng mây xanh phủ đầy trên mặt thảm xanh mướt, phản chiếu xuống dòng sông róc rách chảy ngược xuôi.

Tôi và Đế Nỗ cùng làm ở tiệm bánh nhỏ đầu hẻm, đến mãi sau này tôi mới biết cậu ấy ở gần phòng trọ của tôi. Sinh viên năm hai lạ nước lạ cái, tôi bảo bọc cậu ấy như đùm lá sen quấn quýt lấy loài hoa màu đỏ hồng.

Cậu ấy tỏ tình với tôi vào một buổi chiều trời thu đổi gió, cái se lạnh như len lỏi vào từng tấc da thịt nóng hổi trong tôi. Thỉnh thoảng, Đế Nỗ lại lên phòng trọ tôi ở. Cậu nắm lấy tay tôi, ánh nhìn tha thiết.

Mưa càng ngày càng to, xối xả dội xuống chiếc mái hiên bạc màu theo năm tháng. Tôi luồn tay vào mái tóc cậu, đã được duộm vàng óng ánh như màu của hoàng hôn đổ lại trên mặt biển.

"Hôm nay trời mưa to nhỉ?"

"Ừ, trở trời, khó đoán."

Tôi bâng quơ hỏi cậu, trong lòng xốn xang đến lạ.

Bất chợt, trong tâm trí tôi hình dung ra những dáng hình của Đế Nỗ, mê loạn dụ hoặc tâm hồn tôi, như thể chính tôi đang đấu tranh với màn mưa ngoài kia, đấu tranh với những xúc cảm của riêng mình.

"Đế Nỗ..."

Tôi gọi cậu, da diết như tiếng sấm thét gào giữa bầu trời chập choạng tối.

Bàn tay tôi khẽ khàng len vào chiếc áo cổ lọ màu trắng be, rón rén như kẻ trộm. Bởi, tôi là người lấy đi sự trong trắng của cậu ấy, chính là tôi.

"Tại Dân..."

Đế Nỗ bật ra tiếng gọi tên tôi, rì rầm với những thớ dây thần kinh chằng chịt bên đôi tai đỏ ửng.

Tay tôi đem theo âu yếm, nhẹ nhàng thăm dò từng mảng da thịt mê hoặc nơi em. Đế Nỗ mang màu da có dấu hiệu của những hôm nắng hè ban trưa chói gắt, ấy vậy mà vẫn có phần trắng trẻo mềm mại như mảnh lụa bông.

Chúng tôi trao nhau cái hôn, đánh dấu sự trưởng thành của tuổi mười chín. Mê man loạn lạc, giống như cánh én tù túng được tự do sau bao ngày chờ đợi bầu trời rực sáng.

"A..."

Chân thành khoái lạc thoát ra từ cổ họng của em, tôi như được tiếp thêm sức mạnh, chậm chạp hôn lên đôi mắt và phần bụng phẳng lì đang phập phồng vì khoái cảm.

"Sao tim cậu đập nhanh thế? Sợ à?"

Tôi bâng quơ hỏi Đế Nỗ, khi tay vẫn đang tháo bỏ chiếc áo cổ lọ trên người em.

"Mình có sợ đâu, vì cậu nên mới đập nhanh đấy..."

"...lắm chuyện."

Xen kẽ giữa câu đáp đầy trách móc, tôi nghe thấy tiếng yêu được thốt ra vồn vã từ đôi môi em. Những tiếng cười khúc khích nhỏ bé bị chôn vùi dưới lớp chăn to sụ, Đế Nỗ chân thành chất phác của thường ngày bỗng dưng dễ thương ngọt ngào đến lạ.

Đôi tay em sưởi ấm khắp tấm lưng tôi, sớm chốc đã mồ hôi nhễ nhại. Tôi cắn nhẹ vào hai bên đùi trong của em, mịn màng như lớp kem bông trên ly cà phê sữa mị hoặc mà tôi yêu thích.

Đế Nỗ là một cậu trai đặc biệt. Em ấy mang theo hương thơm của mùa lá rụng vàng ngây ngất, có cả mùi dâu tây dịu ngọt, khiến cho lòng tôi luôn được an yên khi vùi mặt vào từng sợi tóc mềm như tơ.

"A! Tại Dân, nhẹ một chút..."

Tôi lấp đầy phía sau em, ngón tay lướt nhẹ bên mi mắt đã ngập nước tự lúc nào. Người ta thường bảo, lần đầu tiên cho dù có nhẹ nhàng đến mấy thì vẫn sẽ rất đau.

"Mình yêu cậu."

Một đứa khô cằn như tôi không hề giỏi dỗ dành người khác. Tôi trấn an người tình bằng lời yêu, vì tôi chẳng thể nghĩ được gì, tôi chỉ biết rằng, tôi yêu Lý Đế Nỗ, rất nhiều.

Sự luân động của tôi hòa quyện cùng ánh nhìn hững hờ vô thức của Đế Nỗ, đêm hôm ấy trăng như sáng rực rỡ hơn, hắt lại trên gương mặt đê mê giữa từng bậc xúc cảm của người mà tôi mang thành trân quý.

Tôi thúc từng nhịp vào cửa mình của Đế Nỗ, tiếng rên rỉ như những nốt nhạc cao ngất, tưởng chừng sẽ kết thúc nhưng lại là điểm nhấn cao trào. Em gục xuống trên vai tôi, hai phiến môi mềm mại hôn lên phần da thịt đen đúa thô ráp.

Tôi gồng mình thoát khỏi giấc chiêm bao vồn vã. Một cách trọn vẹn và đủ đầy, tôi gói gọn những tháng ngày rực rỡ nhất của tuổi thanh xuân bằng hình ảnh của Đế Nỗ, đang mơ màng tìm lại chút tỉnh táo còn sót lại sau cuộc hoan lạc vụng về của hai đứa.

Hai bàn tay đan vào nhau, tôi thơm lên những đốt tay ửng hồng, tận hưởng nốt chút cảm giác vui thích cuối cùng.

Chúng tôi trần trụi ôm lấy nhau, chẳng đứa nào chịu mặc lại quần áo. Trời thì vẫn mưa, âm thanh lộp bộp từ mái nhà bất chợt du dương êm ái lạ thường, sớm đã đưa chú mèo nhỏ trong lòng tôi đi vào giấc ngủ.

Nhìn về những vệt hôn vương trên ngực em, màu hồng đất xinh đẹp như tô đậm cho dáng hình mê hoặc của Đế Nỗ.

Tôi vén lại mái tóc vàng của em, khẽ khàng trao một nụ hôn phớt như an ủi. Đêm hôm ấy, chúng tôi thuộc về nhau, Đế Nỗ trở thành điều quý giá nhất của cuộc đời tôi.

Gửi Lý Đế Nỗ,

Có những điều mang theo ánh nhìn của sự đê mê, bốc đồng hư hỏng mới là tuổi trẻ.

Quý giá nhất không phải là được sống, mà là được sống một cuộc sống an yên in dấu bóng hình em.

Yêu em,
La Tại Dân.










end.

trở trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ