¹

6.5K 476 56
                                    

"Baby? Anh về rồi."

"Hôm nay anh về sớm."

Gã ngồi phịch xuống ghế sô pha, nhìn lên vợ gã. Một cậu thanh niên đi từ trong bếp ra, hai tay bưng một đĩa thức ăn còn nóng hổi nguyên khói. Đặt đĩa xuống bàn ăn, cậu từ từ đi tới phía gã. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nhào vào lòng gã, ôm gã và dụi vào lồng ngực gã.

"Hôm nay vẫn rất nhớ anh."

"Bảo bối, hôm nay anh thua bạc."

"Vậy hả? Không sao không sao. Nhường chúng nó một hôm thôi mà. Thua bạc một bữa thôi, tặng cho một cái hôn này."

Cậu nhỏ nhẹ trấn an người đàn ông nhăn nhó đang ôm gọn lấy thân mình, đưa hai tay lên cổ gã rồi hôn gã. Nam nhân này, đúng là rất giỏi yêu thương gã. Chỉ duy nhất một mình cậu là khiến gã mềm lòng. Chỉ duy nhất một mình cậu là khiến gã si mê vô đối. Gã tiếp nhận nụ hôn của cậu rồi kéo dài nó. Kéo dài nó. Môi lưỡi dây dưa một hồi lâu.

Gã lớn hơn cậu sáu tuổi. Gã đã hai mươi bảy, gần đầu ba mươi đến nơi. Cậu vẫn đang ở độ tuổi xuân xanh, một độ tuổi tươi trẻ căng tràn sức sống. Trước đây hai năm, gã đã chứng kiến cảnh một đám đàn ông xúm vào một chỗ, nơi một cậu bé đang ngồi co rúm sợ hãi, trên người đầy vết thương. Chúng nở nụ cười gian tà và đem đôi mắt dâm ô nhìn cậu. Cho tới khi chúng đem đôi bàn tay dơ bẩn với tới, định chạm vào người cậu, gã đã thực sự điên tiết. Một mình giải quyết sáu tên to con, ôm cậu bé tới trạm y tế gần đó kiểm tra, gã thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin cậu bé hoàn toàn ổn, chỉ bị ảnh hưởng tâm lý một chút và vết thương sau một tuần sẽ lành. Khi nhân viên y tế hỏi gã, cậu bé là gì của gã. Gã chậm rãi mỉm cười, ôn nhu nhìn cậu nói.

"Em ấy là vợ của tôi."

Gã yêu thương cậu hết mực, sau khi hoàn toàn khoẻ mạnh, cậu chấp nhận tình cảm của gã. Gã không hề nói ra, gã sợ cậu chỉ coi đó là thứ tình cảm ơn nghĩa của cậu. Nhưng cậu là theo đuổi gã, theo đuổi một cách rất mãnh liệt. Gia đình gã sống hiện đại và thoải mái, cũng thuộc bậc giàu có, đủ sống và thậm chí có thể nuôi thêm một người, gã cầu hôn cậu. Sau một năm, gã và cậu thành người một nhà.

Ban đầu đánh bạc đối với gã chỉ là trò vui để giải trí, nhưng không ngờ đánh lâu dần thành nghiện. Gã đánh bạc rất nhiều. Nhưng đánh bao nhiêu cũng không hết gia sản nhà gã. Gã thậm chí còn thắng lớn. Gã đã từng hỏi cậu, "liệu em có cảm thấy hối hận khi dùng cả thanh xuân để theo đuổi, ở bên một thằng nghiện bạc như anh hay không?". Và cậu đã trả lời gã, một câu trả lời khiến gã hạnh phúc đủ cả đời.

"Không bao giờ hối hận, yêu anh từ năm mười chín, và vẫn sẽ yêu anh đến hết cuộc đời."

Cậu đưa tay lên ngực gã, có ý bảo muốn rời môi. Gã cố ấn chặt gáy cậu, đem môi mình vùi chôn vào môi đối phương, say đắm mà mút mát. Đã nghiện bạc rồi còn nghiện thêm môi của vợ, cái thằng mẹ mày.

"Àhggggg, Jungkookie, nào.."

Jimin khẽ lời. Gã luyến tiếc mút thật mạnh rồi rời khỏi hai cánh môi hồng hào của cậu. Đem cậu ngồi gọn gàng trên lòng mình, gã vuốt ve đôi má bầu bĩnh mịn màng của cậu, đưa bàn tay chui vào mái tóc vàng của cậu rồi xoa xoa.

"Bảo bối, nói anh nghe. Nếu sau này anh thua hết bạc, thành ra phá sản, em còn yêu anh không?"

"Vẫn còn, sẽ mãi còn."

...

Gã rời đi từ sớm, lại chui vào sòng bạc chiều qua. Gã phải đánh, đánh thêm lần nữa để gỡ gạc lại. Hôm qua biết bao nhiêu người đã chứng kiến cảnh Jeon Jungkook này thua bạc. Trong sòng còn rất nhiều người thức xuyên đêm đánh bạc, còn vài ba người đêm trước đánh bạc cùng ván với gã. Thấy gã tới, tên Jupgo hô hào.

"Ô, ô. Jeon thiếu, Jeon thiếu! Nay gỡ gạc lại ván chứ hả?"

Hắn vỗ vai gã.

"Ờ, để thử vận xem nào." Gã ngồi vào bàn.

...

"Mẹ kiếp!"

Gã đập cọc tiền xuống bàn.

"Làm ván nữa cho tao!"

Gã nói. Đối diện gã là một phụ nữ. Cô nhìn gã, chỉ nhìn thôi. Tên Jupgo cười phá lên, tiện mồm tâng bốc gã vài câu.

"Jeon thiếu Jeon thiếu, may rủi thôi! Gỡ gạc ván nữa nhé! Trận này à, sáng láng!"

Hắn cười tít mắt. Mỗi lần làm trương cho những ván đánh bạc của gã, hắn đều được thêm tiền bo. Gã không thèm để ý, chú tâm vào con cược. Nhanh lên, một tí nữa thôi! Quay lại, quay lại. Con mẹ nó, trượt rồi! Gã bực mình liếc sang Jupgo, dù có quay bao nhiêu lần, ván này gã cũng sẽ thua bạc. Gã đặt xuống dưới tay tên Jupgo một số tiền đủ dùng cả tháng, sau đó chán nản bước ra ngoài hút thuốc. Gã định khi nào bình tĩnh sẽ vào làm một ván nữa. Dù sao hôm nay cũng không có gì làm.

"Huh? Xin chào?"

"?"

/A, Jeon thiếu!/

"Chào Jeon thiếu? Làm quen được chứ?"

Cô gái chủ động tiến đến phía gã, chìa tay ra chào hỏi. Mái tóc dài quá vai, xoăn ở đuôi. Trang phục cũng thuộc hàng hiệu đắt đỏ, tay có găng. Chắc chắn là tiểu thư nhà giàu. Tên nào thấy chắc cũng muốn vồ vào ngay. Bất quá, gã đã dành trọn suy nghĩ về bảo bối ở nhà. Gã vẫn tỉnh bơ đút tay vào túi quần, tay cầm điếu thuốc không hề trả lời.

"A, tôi là Lee Jane. Chắc Jeon Thiếu cũng biết, tôi là con gái của đại tướng Lee Haejeok."

...

Nhận ra chỉ có mình bản thân độc thoại, Lee Jane xấu hổ rụt tay về. Cô rất thích Jeon thiếu, từ ngày cùng bạn bè vào sòng bạc này, cô đã gặp Jeon thiếu. Dần dà tìm hiểu, cô càng ngày càng thích gã. Cô muốn gì, thì nó phải của cô. Jane mặc định sẵn, chắc chắn cô sẽ thành người yêu, rồi thành vợ của gã. Jeon thiếu lạnh lùng đứng trước mặt, nhíu mày không biết đang suy nghĩ gì. Lee Jane đánh bạo tiến thêm một bước.

"À, Jeon thiếu. Không biết tôi có thể-.."

"Không. Trật tự đi."

Gã ném điếu thuốc hút dở xuống dưới đất rồi bỏ vào sòng.

"Hôm nay bảo bối sẽ nấu gì nhỉ?"


























₃₁.₁.₂₀

[ˢʰᵒʳᵗ ˢᵗᵒʳʸ] 𝐤𝐨𝐨𝐤𝐦𝐢𝐧 - thua bạc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ