Chương 2 : Cuộc gặp gỡ đầu tiên

540 37 4
                                    

- Thằng nhãi con đó đâu rồi?

- Chạy vào hẻm cụt không phải là lựa chọn tốt đâu nhóc con! Mau mau đầu hàng cùng bọn ta quay về. May ra ngươi vẫn còn giữ được mạng sống

Trước bờ vực sinh tử, Taehyung mới bộc lộ vẻ mặt buồn bã, cậu ngước lên bầu trời, ánh mắt mang nhiều tia đau thương mà có lẽ chỉ mỗi mình cậu hiểu được chúng... Cậu ngắm nhìn những khoảng không xanh da trời được phủ lên các đám mây có nhiều kích thước lớn nhỏ trải dài bao trọn cả đại lục địa. Nhưng trong phút chốc, ở tận dưới đáy mắt nó không còn là tia đau thương nữa mà thay vào đó là sự chân thành mộc mạc hiếm có

Đây là nơi xa lạ, nhưng cậu không hối hận chọn nó giữa tình thế cấp bách! Suy nghĩ của Taehyung hiện tại mà nói, chắc chắn sẽ không được nhiều, cậu vốn không được ở cạnh ba mẹ từ sớm nên những lời khuyên dạy hay cái tình cảm ấm áp của gia đình... Cậu vốn không thể hiểu được, nó thật quá xa vời. Cậu rất đau đớn, vì không muốn biểu lộ chúng ra mà cậu đã dùng chính chiếc nón được đính trên chiếc áo choàng đã sớm lấm lem máu che đi khuôn mặt sắc sảo của mình

Mặc niệm, Taehyung đứng chôn chân nhớ về ba mẹ quá cố của mình, cư nhiên cứ mỗi lần nhớ đến là y như rằng nước mắt cậu sẽ không tài nào ngăn lại được mà tự chảy dài xuống, dòng nước mặn trong suốt chảy dài thấm cả một mảng vai áo...*Hức...* Tiếng suỵt sùi của người con trai này ở nơi thanh vắng tưởng chừng vốn dĩ chẳng ai để tâm đến nhưng lại chẳng có ai ngờ... Tiếng động nhỏ nhặt vụng về phát ra từ cậu đã vô tình đánh thức một kẻ mà lẽ ra không nên đụng đến!

- Tên nhãi nào đã đánh thức ta?

                                    *

Đứng trước tình thế hiểm nghèo, Taehyung tối sầm mặt lại, biểu cảm vô hồn, nước mắt cư nhiên trải dài xuống thành dòng, không có lấy bất cứ một biểu hiện muốn chống trả hay chạy đi...Đôi bàn chân trắng nõn, gầy gọt kia lại trở nên đáng thương hơn bao giờ hết khi đã tiêu thụ một phần lớn số lượng máu của chủ nhân...

Tạm gác nỗi đau về thể xác qua một bên, cậu cầm cự nỗi nhớ đến ba mẹ, quyết định chôn chân trên những phiến gạch đã được trải dài, bị in hằn vô số hình ảnh của một bàn chân nhỏ yếu ớt đang cố gắng chạy thoát chỉ muốn tự cứu lấy mạng sống của chính mình...các phiến gạch trắng vôi đó sớm đã được nhuộm một màu đỏ thẫm bởi một chàng trai nhỏ nhắn "không rõ lai lịch"

Taehyung nhỏ bé, thân thể run rẩy...không biết nên làm thế nào mới có thể khiến tình hình hiện tại trở nên tốt đẹp hơn. Từ lúc chạy sang ranh giới phía Tây, trong một khoảnh khắc nhỏ, cậu đã nghĩ rằng cuối cùng bản thân cũng được tự do...Nhưng không! Cậu đã lầm...

Ngay cả cậu cũng không thể nào ngờ rằng chính mình lại bị truy sát bởi một nhóm người nào đó được người dân nơi đây sợ hãi gọi bọn chúng là "binh lính hoàng gia", đám người đó mặt mày trông hung tợn, hành tung lại dã man, lời nói muôn phần mang tính đe doạ kẻ yếu...Loại người này,
Taehyung rất khinh bỉ!

Cậu ghét cường quyền, mà bọn họ chính là đang lợi dụng quyền thế để áp bức người khác! Cậu không sợ bọn chúng, nhưng cậu sợ bị chúng bắt vào ngục giam, sau đó trở thành tù binh, không thể tự do được nữa.

|| BTS_ JK - TH || • 𝕭𝖎́ 𝖆̂̉𝖓 𝖙𝖍𝖚𝖆̣̂𝖙 𝖈𝖆̂́𝖒 •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ