Một ngày tháng 6 oi bức nóng ẩm, tôi giết tình nhân của cô ta. Rồi sau đó đường ai nấy đi, chúng tôi đã chia tay như vậy.
Tôi là một người đàn ông 32 tuổi đang làm việc cho công ty tài chính. Tôi và bạn gái của mình đã yêu nhau được 5 năm, khoảng 2 tháng trước tôi phát hiện ra cô ta có tình nhân bên ngoài. Những tin nhắn lạ xuất hiện ngày càng nhiều, cô ta không còn hứng thú chuyện trên giường nữa, dần rồi cũng chẳng về nhà luôn. Lúc đầu thì bịa đủ lí do, dạo gần đây không thèm gọi cho tôi nữa. Tôi cũng mặc kệ.
Nhưng hai hôm trước tình cờ tôi được tan làm sớm, đi đến cửa nhà thì muốn gọi điện cho cô ấy nói ra ngoài ăn. Tôi cũng muốn hàn gắn mối tình này mà ? Tôi nghe thấy tiếng chuông bên trong nhưng khi mở cửa ra tôi lại thấy một đôi giày thể thao nam. Máu trong người tôi dồn lên não, tôi ngay lập tức xông vào phòng ngủ ... à há nhìn xem chúng đang làm gì kìa. Hai người họ trần như nhộng, tình nhân của cô ta đè lên thân thể mà tôi hay âu yếm vuốt ve, hỏi:
"Anh có làm tốt hơn thằng bạn trai của em không ?"
Sao không trả lời nó đi con đàn bà chết tiệt ?
Cô ta cũng đâu thể trả lời được vì tôi đã đâm một dao từ sau lưng vào người của thằng khốn đó. Rồi tôi lôi cô ta ra từ dưới cơ thể của thằng đó, kéo tóc cô ta và đập đầu xuống đất. Trên người cô ta không một mảnh vải, ngực nở, mông cong nhưng tôi chẳng còn ham muốn nào lúc này nữa.
Con đĩ này dám ngoại tình ngay trên giường tôi mua cho nó. Cô ta gào lên xin tha thứ nhưng tôi kệ mẹ dù sao thì tầng này ngoại trừ chúng tôi ra thì chẳng còn ai ở, tôi vẫn đánh cho đến khi thấy người đàn bà đấy không còn nhúc nhích nữa. Ga giường nhuốm ướt máu tình nhân của bạn gái tôi, tôi kéo xác hắn vào buồng tắm, tìm một bao tải to, cho thêm mấy cục đá nặng và ga giường rồi chở ra biển.
Còn về phần của cô ta, tôi không quan tâm.
_____
Tôi là một người phụ nữ 30 tuổi, làm nghề mát xa. Tôi và bạn trai của mình yêu nhau 5 năm nhưng anh ta chần chừ mãi chẳng tính đến chuyện kết hôn. Tôi nghĩ cả đời này chúng tôi cứ sống vậy thôi, chẳng thà tôi tìm một tình nhân ở ngoài vui vẻ, ngoài kia cậu trai nào chẳng có chọn bừa cũng dẻo miệng hơn anh ta. Mà anh ta cũng không vừa, còn học đòi nuôi bồ nhí. Chúng tôi một chín một mười cũng xứng lắm đó.
Cái ngày mà thằng đàn ông đấy giết tình nhân của tôi, tôi phát khiếp lên được, chỉ sợ hắn nổi máu điên đâm tôi một dao. Hắn đánh tôi thâm tím hết mặt, tôi chẳng thể đi làm một tuần liền. Lúc đó tôi đành giả vờ ngất để hắn dừng lại không thì có lẽ tôi cũng chết theo chàng trai kia. Sau khi hắn thu dọn và chở xác bạn trai nhỏ của tôi đi thì cũng chẳng về nhà mà cũng không quan tâm tôi nữa. Vậy tại sao tôi phải chịu thua ?
Tôi phát hiện bồ nhí của hắn ta mới học cấp ba, gì chứ mười tám tuổi đó, cũng không vừa đâu. Con bé đó không có gia đình quản thúc. Bố thì say rượu mẹ thì làm đĩ, muốn có tiền tiêu thì phải săn mấy ông chú rồi. Tôi theo dõi hai người đấy mấy lần, cuối cũng cũng bắt được lúc con bé kia đi một mình. Tôi việc gì phải tự ra tay, mượn dao giết người mới là an toàn nhất. Tôi thuê mấy thằng xã hội đen, đưa hình con nhỏ rồi bảo chúng xử lí sạch sẽ một chút. Dù sao cũng chẳng ai quan tâm nó, thiếu đi một mạng cũng chẳng đáng gì.
Hắn giết tình nhân của tôi, tôi giết tình nhân của hằn, thật công bằng. Chúng tôi thoả thuận sẽ chẳng ai nói ra việc này trừ khi nào chết, và buông tha nhau. Cả hai bước ra khỏi quán cà phê, nhìn ánh mặt trời vẫn còn rạng rỡ. Cuộc tình lúc trước đã theo xác hai người kia đi xuống mồ rồi. Tôi cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm, hắn ta cũng thế. Vì vậy chúng tôi lại bắt đầu một cuộc đời mới, còn nhiều sự lựa chọn mà phải không ?
Chúng tôi đã chia tay như vậy đấy, bạn thì sao ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng tôi đã chia tay như vậy
RomanceHôm nay bạn chọn bi kịch nào cho cuộc tình của mình ?