cigarettes - pt.2

1.6K 175 26
                                    

Ở lại bên nhau.

Taehyun nhìn chằm chằm vào ly rượu vang trên tay, tiếng cười đùa nói chuyện của những người mặc quần tây áo vest xung quanh đã không còn quan trọng bằng thứ chất lỏng màu đỏ sẫm trong ly thuỷ tinh mát lạnh.

Một năm trước, Huening Kai tới Nhật tìm cậu, khiến cậu rối tung rối mù một thời gian. Từ ngày hắn tìm đến cả chỗ làm việc ở trường đại học, Taehyun không thể tập trung nổi, mấy lần trễ mất hạn chót. Quở trách hắn, thế nhưng hắn lại cười hì hì, túm lấy tay cậu rồi khoác vào cánh tay mình - theo cách mà Huening Kai hắn luôn biết cậu rất thích - sau đó đi cùng cậu về tới ký túc xá.

Nhưng rồi hắn lại về Mỹ.

Trước ngày hắn rời đi, hai người họ qua đêm tại khách sạn. Lần đầu tiên Taehyun cảm thấy đau đớn tới như vậy, giống như cả người bị xé làm đôi. Thế nhưng đau đớn cũng là một loại khoái cảm. Cậu thở dốc nằm bên cạnh hắn, phát hiện ra rằng mấy năm xa nhau, Huening Kai trưởng thành bên ngoài bao nhiêu, khi đối mặt với Taehyun cậu, tâm hồn hắn trẻ con bây nhiêu. Có những thói quen sẽ mất đi, cũng có những thứ mới lạ xuất hiện.

Ví dụ như việc Huening Kai hút thuốc.

Hắn để ngực trần còn lấm tấm mồ hôi, ngồi dựa vào đầu giường, 'tách' một tiếng bật lửa rồi châm một điếu thuốc. Làn khói trắng bay lơ lửng trong không khí, Taehyun nhíu mày nhìn hắn.

Cậu không ghét cũng không thích mùi thuốc lá. Huening Kai nói hắn chỉ hút khi có quá nhiều việc phải suy nghĩ, Taehyun gật đầu, áp môi mình lên đôi môi khô khốc của đối phương, cảm nhận vị đắng của thuốc len lỏi vào trong miệng mình.

Hắn hỏi: "Đắng không?"

Cậu mơ màng gật đầu.

Huening Kai bật cười, đem điếu thuốc còn phân nửa kẹp giữa đầu ngón tay, dụi thẳng vào chiếc gạt tàn bên cạnh bàn, ôm lấy người trong lòng, thủ thỉ: "Giống như cậu vậy."

"Trước hai mươi tuổi là dâu tây, là ngọt ngào, sau hai mươi tuổi lại là thuốc lá đắng ngắt."

"Nhưng những năm tháng sau này, hi vọng có thể cùng cậu nếm mọi hương vị cuộc sống."

"Ở lại bên mình, được không?" Hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu.

Taehyun cong miệng cười, ừ một tiếng bằng âm mũi, lọt vào trong lòng đối phương lại giống như một lời cổ vũ cho dục vọng sôi trào. Đêm năm đó, hai người họ triền miên tới gần sáng rồi ôm nhau đi ngủ.

Đến khi Taehyun tỉnh dậy vào trưa hôm sau với cơn đau xé gân xé cốt ở thân dưới, Huening Kai đã rời đi.

Hắn viết một lời nhắn đặt bên gối cậu, dòng chữ nguệch ngoạc ghi:

Xin lỗi vì phải rời đi trước. Xin hãy đợi mình.
Mình yêu cậu*.

(*): Huening Kai viết câu này bằng tiếng Nhật

Taehyun mỉm cười, nhẹ nhàng gấp tờ giấy làm bốn, cất vào khung ảnh trong ví. Quyết định đợi hắn trở về.

[kaityun | 🍓] strawberries & cigarettesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ