strawberries - pt.2

1.7K 214 34
                                    

Tháng năm vội vã.

Taehyun không rõ mình đã nhìn thấy câu nói này ở đâu, chỉ biết tới thời điểm này, dùng câu nói ấy là chính xác nhất.

Mùa hè năm mười tám - cuộc thi đại học diễn ra, là bước ngoặt cuộc đời, là thứ tiên quyết cho tương lai sẽ đi về đâu, ra sao.

Đối với Taehyun mà nói, tương lai cậu đã được định sẵn bởi một tấm học bổng ở Nhật Bản, còn về phần Huening Kai, nhắc tới cái tên đó, cậu chỉ biết thở dài.

Sau sinh nhật cậu, cây sào 179cm ấy không biết đi đâu, nguyên một tuần trời không liên lạc được. Tới đầu tháng ba khi Taehyun gọi được cho hắn ta, thì phát hiện hắn đã bị ông bô tống sang Mỹ du học.

Taehyun: - Vậy còn kỳ thi đại học?
Huening Kai: - Mình rút học bạ rồi. Bảo với ông bô là muốn học truyền thông, ông bô lại ném sang Mỹ học quản trị :((

Cậu chưa kịp nhắn lại, hắn lại nhắn tới một cái tin nữa.

- Chúc mừng sinh nhật muộn, Tyunie. Mình nhớ cậu.

Và sau đó, cậu không liên lạc được với Huening Kai nữa. Taehyun đoán chắc là hắn đổi sim rồi, hoặc cũng có thể do lệch múi giờ và lượng công việc trên lớp quá nhiều. Cậu cũng không muốn làm phiền hắn, tiếp tục chuẩn bị visa cho chuyến đi học xa nhà đầu tiên.

Cho tới bây giờ được ba tháng trôi đi, cậu và Huening Kai chỉ nhắn tin qua lại chưa được tới mười lần. Nhưng mỗi lần hắn nhắn, đều kèm một câu 'mình nhớ cậu'. Taehyun nhiều lần tự hỏi mối quan hệ của hai người cậu là gì, bạn bè hay người yêu? Nghĩ tới vấn đề này, cậu bất giác cười khổ.

Là sự tò mò của tuổi mười bảy mười tám, hay là thứ tình cảm đã bén rễ suốt năm năm nay?

Taehyun nhớ lại những lần hai đứa ra về, trên suốt chuyến tàu điện ngầm, chỉ có khi đó Huening Kai mới đan chặt tay hai đứa vào với nhau; hay những lần vụng trộm nho nhỏ mỗi lúc tới trường ở góc sân sau không ai để ý, giống như một chỗ trốn bí mật chỉ cậu và hắn biết. Những lần như vậy, Taehyun biết tim mình đều đập rất nhanh, và cậu cũng nghe thấy cả tiếng thình thịch giống mình ở trong lồng ngực đối phương.

Tiếng gõ cửa phòng làm Taehyun giật mình thoát ra khỏi đống suy nghĩ bừa bộn không cách nào sắp xếp. Cậu mở cửa, và trước mặt mình lúc này đây là khuôn mặt hớn hở của Beomgyu.

"Mẹ em bảo anh lên phòng tìm em sao?" Cậu hỏi sau khi Beomgyu đã vào phòng và nằm ườn trên giường mình.

"Ừm." Hắn nói bằng giọng mũi. "Chú mày ra ngoài đi chơi với anh đê, ở nhà mãi không có tên to xác kia không chán à?" Beomgyu bật dậy, nhìn cậu cười cười.

"Anh định đi đâu?"

"Ra phòng game." Beomgyu đứng lên đi ra khỏi phòng cậu, trước khi xuống tầng còn nói vọng lên bảo cậu mau thay đồ.

Taehyun ngẫm một lúc, quyết định vớ tạm cái áo phông trắng, quần bò đen cùng sơmi mỏng màu xanh dương khoác ngoài. Lấy tay cào bừa tóc rồi cùng Beomgyu tới phòng game.

Nơi này cả cậu lẫn Beomgyu và Huening Kai đều quen thuộc, mỗi lần tan học ca chiều sẽ lập tức ra đây, đấu nhau vài ván rồi về nhà nghe mắng vì tội quá giờ.

[kaityun | 🍓] strawberries & cigarettesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ