Thứ khó nắm giữ

154 10 5
                                    

1.

Bụi bám đầy trên sổ sách của quan chép sử, lau một chút, lật một chút là sạch, giấy mực tuy cũ nhưng chung quy vẫn trở về được như ban đầu.

Bụi bám đầy trong lòng người, ngươi ngươi ta ta vài câu, chấp niệm tư niệm vài thứ là xóa sạch, tâm lại lặng như nước.

Bụi phủ khắp hoang thành, lại chẳng xóa đi được. Nhấc bút khỏi nghiên mực, sen trong Liên Hoan Ổ nở rồi tàn, tuyết Cô Tô hạ rồi tan, mẫu đơn Lan Lăng rực rồi phai, chớp mắt cũng mười năm.

Mười năm này, thiên hạ thái bình như chưa bao giờ có biến cố, nhưng chuyện kể lại nhiều không đếm hết. Tỉ như việc Tông chủ Vân Mộng lần này đã sắp tròn ba trăm lần đi xem mắt mà vẫn chưa tìm được ý trung nhân; tỉ như việc Di Lăng Lão Tổ kéo Hàm Quang Quân ngao du khắp thiên hạ, Hàm Quang Quân kia có giàu đến mấy cũng vì vị kia mà triệt để cạn ngân lượng; tỉ như Tông chủ Lan Lăng cũng giống như cậu nó, đã sắp là lần thứ một trăm; tỉ như...

2.

"Tiểu gia hỏa, ngươi ngồi đấy cũng lâu lắm rồi, hết muốn luân hồi rồi à?"

Tiết Dương nhếch môi cười vài cái, thanh âm so với thời niên thiếu không khác là bao: "Gì chứ thúi đạo sĩ, ai nha, không cần luân hồi cũng được. Cứ như thế này không phải tốt sao?"

Khâu Lâm cắm phất trần vào sau lưng, tùy ý nghịch nghịch viên sỏi dưới chân, bĩu môi: "Ngươi là rất muốn đến tàn hồn cũng chẳng còn đấy à? Uổng công lão tử cứu ngươi về"

"Tàn hồn cũng chẳng còn? Giống như y ấy hả?" - Tiết Dương cười cười, chuyển từ cười nhạt sang cười thành tiếng, chỉ vào quan tài phía sau mình.

Quan tài dài gần bốn thước, gỗ chưa mục nhưng đã phai màu theo thời gian, kiểu dáng vô cùng tùy tiện, đẽo gọt lắp ráp thô sơ. Gỗ quan tài không còn đen bóng như ngày nào, nhưng vẫn nổi bật nên bạch y vị nào đó chẳng thể tỉnh dậy.

Bạch y thì bạch y, chung quy cũng mục nát đến sắp không nhìn ra hình dạng. Như tấm vải bị người ta tùy ý chém lên, rồi lại tùy tiện phủ lên đống cốt khô đã sớm thành tro tàn.

Tiết Dương chậc lưỡi, bắt hai tay sau đầu, dựa vào thành quan tài: "Đã mười năm rồi"

Dứt lời, lại không nhịn được gọi thêm ba tiếng: "Hiểu Tinh Trần"

Đạo sĩ vẫn đang chuyên tâm đá qua đá lại viên sỏi, hơi ngước mắt: "Ngươi với vị kia rốt cuộc là quan hệ gì? Chấp niệm của ngươi với y lại nặng như vậy, kinh động cả đá Tam Sinh, đả thương cả sư phụ ta"

"Ầy, đả thương lão già đó rồi sao? Thế sao còn lôi ta về lại dương gian làm gì, làm hồn ma vất vưởng dưới đấy còn hơn là thành vong linh nha"

Khâu Lâm cắn môi, nhỏ giọng: "Tuy sư phụ tuổi tác có hơi cao, nhưng với khuôn mặt đấy của y mà gọi là lão già thì sai trái lắm". Lại nói tiếp: "Là sư phụ nói phải đem linh hồn của ngươi về bằng được, cũng không nói lý do"

Tiết Dương: "Ài, rõ là rảnh"

Hắn ngưng một lát, Khâu Lâm cũng không nói tiếp.

ma đạo tổ sư | đoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ