Cố Mộng

262 18 3
                                    


#hidao

------------

Bên trong Kim Lân Đài, Thanh Đàm hội vẫn diễn ra náo nhiệt.

Bất quá, thiếu đi một vị Lam tông chủ nào đó, lúc này lại tìm đến hậu hoa viên, thân ảnh bạch y đứng giữa biển kim tinh tuyết lãng rực rỡ đang nhẹ xao động trong gió.

"Nhị ca, trong yến tiệc không thấy huynh, biết ngay là lại ở đây mà!" - Kim Quang Dao bước tới, khóe miệng khẽ cong lên để lộ ý cười ấm áp.

Lam Hi Thần mỗi lần thấy y đến gần, đều sẽ có ý chủ động cách ra một khoảng giữa hai người, giữ vai cố định Kim Quang Dao lại, còn bản thân sẽ lùi về phía sau.

"Đệ đừng tiến thêm nữa, khi nói chuyện sẽ không cần ngẩng đầu"

"..."

Vào những lúc như thế, sẽ luôn có một kẻ lườm lườm kẻ còn lại, cũng có một kẻ cười ấm áp vui vẻ, lại phải nghĩ cách dỗ dành mèo nhỏ xù lông.

Luôn luôn là như thế...

"Nhị ca, huynh dạy ta Thanh Tâm Âm đi"

"Nhị ca, huynh qua đây ngồi, đừng đứng mãi ở đấy, đông phong lạnh lắm"

"Nhị ca----- "

"A Dao, chỗ này đệ gảy sai rồi. Ta giúp đệ sửa lại"

"A Dao, qua đó không có ánh trăng, đệ qua đây cùng ta đi"

"A Dao----"

Luôn luôn là như thế...

Trăng thanh. Vài cánh mẫu đơn theo gió nhẹ bay lên, vô tình vương trên tóc dài đen mượt của một bạch y nam tử nào đó.

Và sẽ có một thân ảnh nhỏ nhắn cố nhón chân lên để gỡ đi những cánh hoa ấy. Nhiều lần thành quen, Lam Hi Thần cũng quen với việc vừa nín cười vừa cúi người thấp xuống cho Kim Quang Dao dễ với tới.

Được lắm... Đến cả nhị ca huynh cũng khi dễ ta, ta giận được không!

Luôn luôn là như thế...

Bất quá, bây giờ cũng chỉ còn lại hai chữ "đã từng".

-----------

-Có cảm giác tội lỗi như kiểu mình viết ra đoản này để mần nhục chiều cao ai đó--- Liễm Phương Tôn đừng buồn, người vẫn! có! thể! cao! thêm! mà! -)))))))

ma đạo tổ sư | đoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ