Chương 2: Thế giới tân tiến

1.4K 182 9
                                    


Dạ Huyền Nguyệt sau vài giờ nghe Douma luyên thuyên về thế giới của hắn cũng ậm ừ hiểu. Đại khái là nhân và quỷ rồi quỷ ăn thịt nhân. Douma nói hắn bị một con quỷ giết chết nên xuyên tới đây.

"Hẳn ngươi nghiệp lắm mới bị giết."

Douma: "..."

"Cũng đúng, ngươi yếu như vậy tùy tiện làm thức ăn cũng là lẽ đương nhiên."

Douma: "..." Cái danh Thượng Huyền Nhị thực sự vô dụng với nàng ta.

Sau đó Dạ Huyền Nguyệt lại dành một tiếng giảng cho Douma về thế giới này. Hiện đại và tân tiến hơn, ở đây cũng chỉ có nhân loại với nhân loại. Quỷ thần gì đều không có.

Nói tới nói lui cũng đã tới sáu giờ. Dạ Huyền Nguyệt nói Douma ngồi đó còn chính mình đi làm bữa sáng. Douma quả thật ngoan ngoãn ngồi chờ, hắn có chút mong chờ hương vị thức ăn mà hắn đã lãng quên từ mấy trăm năm trước.

Thiếu nữ vào bếp cũng không nấu gì nhiều, đem thịt gà tẩm vị, sườn non rửa sạch, rau củ đều được cắt từng khúc vừa miệng, bí đỏ bỏ vào nồi. Thịt gà nhanh chóng được nướng lên còn kèm theo lá chanh, sườn non chua ngọt đậm màu, cả món salat nga cũng được trang trí đẹp mắt.

Trong lúc chờ súp bí đỏ, Dạ Huyền Nguyệt lại khuấy bột làm bánh, nấu sôi socola cùng bơ sữa, trộn đều.

Mùi thơm kỳ lạ thoang thoảng cả gian bếp, Douma không khỏi hiếu kỳ với những món ăn ở đây.

"Xong rồi, ngươi ra ăn đi."

Sườn xào chua ngọt, gà nướng lá chanh, salat Nga, cơm trắng, súp bí đỏ cùng bánh bông lan matcha, dâu tây ăn cùng socola và sữa tươi.

Đối với Dạ Huyền Nguyệt mà nói mỗi bữa ăn đều phải có cơm canh, hai món ngọt, một món rau, hai món ngọt cùng thức uống bổ dưỡng. Sống để ăn, hiểu chưa? Được ăn là hạnh phúc của đời người.

Douma có chút hưng phấn gắp một miếng thịt gà cho vào miệng. Hắn kinh ngạc, miếng thịt này có vị, hương vị mặn mà mấy trăm năm trước cùng mùi hương của lá chanh. Thực sự có vị và hắn có thể ăn được, cả vị ngọt nồng mùi máu tươi kia cũng không thể mỹ vị như thế này.

Cả hai nhanh chóng càn quét một bàn ăn. Douma no căng bụng, cảm giác như ăn cả một vị nữ nhân nào đó vậy, chỉ là không cí mùi máu tanh như cũ.

"Nếu đã ăn xong ta sẽ dẫn ngươi đi nơi này một chút."

Dù sao nhà cũng hết đồ ăn rồi, tiện thể mua cho tên kia vài bộ quần áo. Mà nếu hắn thích mặc nữ trang thì thiếu nữ cũng không ngại cho mượn vài bộ.

Douma lần đầu tới thế giới này được Dạ Huyền Nguyệt dẫn đi siêu thị đầu tiên. Vào hàng quần áo nam, thiếu nữ chẳng ngại đem nam nhân kia làm vật thử đồ.

"Duyệt, lấy bộ đó!"

"Duyệt, lấy nốt!"

"Duyệt, lấy đê!"

Douma dù là quỷ nhưng cũng thấy mệt nha. Dù vậy hắn vẫn chú ý, đối với những người khác hắn vẫn ngửi thấy mùi máu thịt ngon đó nhưng vì đã no nên hắn không ăn nữa. Chỉ là tại sao Dạ Huyền Nguyệt lại không giống những loại đồ ăn kia, cũng chẳng có mùi của quỷ. Là do che giấu quá kỹ hay do sự liên kết kỳ lạ kia?

Dạ Huyền Nguyệt nhìn đống đồ đã càn quét gần hết, nhanh chóng đưa địa chỉ để ship về. Ai rảnh mà vác đống kia về?

Sau đó lại kéo Douma lên tầng thức ăn càn quét một lượt. Bánh kẹo, mỳ gói, thịt tươi, rau sống, thiếu nữ càn quét đến độ nếu Douma không ngăn hẳn cái tầng này đã bị nàng ta hốt sạch.

"Mua nhiều vậy làm gì?" Douma hỏi, hắn và thiếu nữ cũng không ăn nhiều vậy.

"Đói!"

Sau đó thiếu nữ xé gói bánh ra tiếp tục ăn. Cứ ăn ăn rồi lại ăn ăn. Đến cả Douma cũng tự hỏi bụng người kia có đáy không vậy? Ăn rõ nhiều vậy dù là quỷ như hắn cũng biết no a.

Cả hai mua đồ xong liền đi dạo trở về, đường phố ồn ào với những khối hình phong lung tung thế này là lần đầu Douma nhìn thấy nha. Thực sự bất ngờ đấy.

"Ai giúp tôi với! Có người bỗng dưng ngất xỉu này!"

"Cấp cứu! Làm ơn gọi cấp cứu!"

"Anh gì ơi cố lên!"

"Ai đó mau gọi cấp cứu đi."

Đám đông túm tụm lại một chỗ vây quanh một anh thanh niên. Theo như Douma thấy thì tên đó đột nhiên ngất xỉu giữa đường đi, kỳ lạ ta?

"Tên đó bị gì vậy?" Giật góc áo Dạ Huyền Nguyệt, Douma hỏi.

Thiếu nữ he hé nghiêng đầu, ánh mắt lạnh tanh không rõ ý vị. Môi đỏ câu lên khẽ cười.

"Ai biết, có thể là Corona chăng?"

"Corona? Món ăn?"

"Ha hả ~ có thể coi là một dịch bệnh chẳng hạn. Trong quá khứ cũng có rất nhiều nha, SAR này, cúm gia cầm này, mấy năm gần đây là Corona."

"Dịch nhiều vậy sao? Ở nơi bọn ta còn không có nữa."

"Phải a ~ dạo gần đây ra đường toàn gặp mấy người đột nhiên ngất xỉu. Dịch cứ tới thế này. . . không khéo tận thế luôn nha."

Dạ Huyền Nguyệt khẽ cười nhìn đám đông rồi rời đi.

Cứu người?

Xin lỗi, từ đó chưa từng xuất hiện trong từ điển của thiếu nữ.

Ha ha, giết còn chưa hết huống gì cứu.

Đôi đồng tử đỏ máu như hừng lên một ngọn lửa khác, ngọn lửa của sự chết chóc.

Douma trở về nhà mở cửa đầu tiên, thứ đầu tên mà hắn nhận được là một thanh kiếm nhắm hắn xuyên tới.

Douma kinh ngạc thốt lên:

"Shinobu-chan?!"

(Kny) Xuyên Tới Mạt Thế!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ