Chương 8: Đêm khuya có kẻ gõ cửa

1.1K 168 60
                                    


Cuối cùng cũng rửa xong bát đĩa và bầu trời vẫn nhuốm một màu u ám. Dường như chỉ có căn hộ của Dạ Huyền Nguyệt còn rộn rã âm thanh của con người, hẳn là người.

Tivi không có kênh, đài truyền hình không hoạt động. Vì quá rảnh rỗi không có việc gì làm nên đám người kia kéo nhau chơi bài. Chậc, tận thế tới nơi cũng rảnh phết nhờ?

Dạ Huyền Nguyệt cũng lười quản, bản thân muốn đi nấu vài món ăn cho đêm khuya. Ai biết ban đêm đám kia có nổi cơn lên không chứ?

"Cạch cạch cạch"

"Dạ tiểu thư, cô chưa đi nghỉ sao?" Douma bất ngờ nhìn thiếu nữ còn đứng trong bếp lục đục nấu ăn.

"Nhìn lại mình xem."

"Bọn ta là Quỷ, đâu cần ngủ. Thể chất của thợ săn cũng rất tốt a." Chiến với Quỷ từ đêm tới sáng lận mà, tốt sao không được.

"Ta không ngủ được."

"Con người rất yếu đuối. Cô nên đi ngủ." Kokushibou chậm rãi nói, hắn không mong người chủ của hắn lại thành một con ma bệnh. Chậc, nhân loại đúng yếu ớt mà.

"Hay Nguyệt tỷ để em ru ngủ cho." Muichirou thò đầu vào.

"Đúng a, tụi em còn nhớ bài hát ru khi xưa này." Yuichirou cũng đồng tình.

Dạ Huyền Nguyệt: "..." Để hai thằng nhóc mười mấy tuổi hát ru cho thì không hay lắm đâu.

"Hay tôi pha cho cô một tách thảo dược?" Shinobu nhẹ giọng hỏi.

"Trà hoa thì sao?" Kanae dịu dàng mỉm cười.

"Nấu xong món này ta đi ngủ, được chưa?" Không có ai dám quản ta như đám các ngươi cả.

"Được thôi, nhớ ngủ sớm nhé, Dạ tiểu thư." Douma phe phẩy quạt đi ra ngoài.

Dạ Huyền Nguyệt tranh thủ làm xong món bánh bao nhân ngọt. Dù sao có ngủ một lát để xem thế giới ngày mai như thế nào. Hẳn sẽ rất vui, thứ đó chắc cũng mang ra sử dụng được.

Thiếu nữ ở dưới bếp còn nhóm người kia đã qua mấy phòng khác kiểm tra thức ăn theo lời Dạ Huyền Nguyệt phân phó. Rảnh quá mà, làm việc bớt đi. Chứ để thức ăn lộn xộn vậy mất công lúc tìm lại loạn cả lên.

"Lạch cạch, lạch cạch"

Dạ Huyền Nguyệt dừng động tác cho nhân vào bánh, đảo mắt sang cửa chính. Âm thanh mở cửa?

"Lạch cạch, lạch cạch"

"Cốc cốc"

"Cốc cốc"

"Cốc cốc"

Thiếu nữ hơn nhướn mi tâm nhìn đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm. Đã quá khuya còn ai đi gõ cửa vậy?

Đám ngủ kia không có ở đây, Dạ Huyền Nguyệt đành tự đi ra mở cửa nhưng vừa đưa tay tới tay cầm âm thanh gõ cửa càng vang dữ dội như đang đập cửa vậy một cách hối hả, nhanh chóng vậy.

Kỳ lạ!

Bàn tay thon dài như bạch ngọc đặt lên chuôi kiếm, thiếu nữ đưa mắt nhìn ô cửa qua cánh cửa chính.

A!

Một sinh vật màu xanh nhạt đứng trước cửa, hai xương gò má lõm sâu vào trong ốm nhom. Làn da nhăn nheo xanh xao, từng lớp da bị bóc ra lộ cả mạch máu và cơ thịt màu đỏ thẫm đang dần thối rửa. Cách một cánh cửa vẫn ngửi thấy âm thanh tử thi xông vào mũi, hai hốc mắt đen cùng hai con ngươi trắng bệch theo từng động tác mà nảy xốc lên. Sinh vật kia há mồm to như chậu máu để lộ hàng răng vàng ố còn vướn màu thịt đỏ tươi. Qua ô cửa, Dạ Huyền Nguyệt còn thấy được cả mỡ người và máu thịt trộn lẫn trong khoang miệng.

Cảnh tượng này, thực đẹp mắt! Duyệt!

Thiếu nữ phấn khích mỉm cười, lâu rồi mới thấy cảnh đẹp này nha ~

Không ngần ngại, Dạ Huyền Nguyệt mở toang cửa! Tang thi kia vừa thấy cửa mở như thấy con mồi thơm ngon, điên cuồng lao vào người thiếu nữ.

"Dạ tiểu thư!"

Ngay trước khi Douma kịp hét lên cái đầu của sinh vật kia đã rơi trên nền nhà. Lưỡi kiếm sáng chói dưới ánh đèn càng tăng thêm sự đẹp đẽ, sắc bén. Trên thanh kiếm ấy, không hề vấy lấy một giọt máu tanh nào cả, rực rỡ tựa ánh dương quang vậy.

"Nga ~ " Thiếu nữ mỉm cười nhìn đến sinh vật kia.

Bước đến cái đầu của nó, đưa chân, đạp thẳng lên vang một tiếng "Bẹt" mềm mại.

"Coi này, nó mềm thật. Cứ như đậu phụ vậy."

Shinobu: "..." Cô như thế nào có thể so sánh não với đậu phụ?

"Tới kìa." Kokushibou liếc mắt nhìn đám sinh vật quỷ dị đang kéo tới, không suy nghĩ lập tức rút kiếm ra.

"Đợi đã, tôi cần chúng để nghiên cứu." Shinobu bất chợt hét lên.

Động tác của vị Thượng Nhất hơi dừng lại nhưng rồi cũng lao tới, đồng thời ra lệnh:

"Douma, dùng băng của ngươi giữ chúng lại."

"Chà, có trò vui đây." Dạ Huyền Nguyệt hưng phấn đáp.

"Đem chúng về cho chị Shinobu nào. Dù tụi mày xấu chết đi được." Muichirou mặt lạnh rút kiếm.

Tang thi tầng này không nhiều, lác đác có chục con, chả có gì vui. Theo lời Dạ Huyền Nguyệt là thế.

"Vậy chúng tôi đi nghiên cứu chúng đây, mọi người ngủ ngon." Kanae nhẹ giọng đáp sau đó theo Shinobu đi nghiên cứu.

"Mai sẽ vui hơn. Ta cũng đi ngủ đây." Vươn vai, Dạ Huyền Nguyệt đi về phía phòng ngủ.

"Còn mấy người đi thẳng rẽ trái có phòng trống đấy. À, nhớ tắm rửa sạch sẽ khi lên giường kẻo lại bẩn mất." Ta lười giặt đồ lắm.

Dạ Huyền Nguyệt dặn dò xong, còn tốt bụng chỉ thức ăn khuya sau đó mới đi về phòng chợp mắt.

Thực sự mới đầu tớ định cho Dạ Huyền Nguyệt x Np nhưng theo ý kiến một bạn độc giả đam mê Nhất Nhật nên tớ tổng kết lại các coup nhé!

Dạ Huyền Nguyệt x Np.

Yoriichi x Kokushibou.

(Kny) Xuyên Tới Mạt Thế!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ