Mèo con nằm trong lồng ngực anh mà ngủ, Lưu Hải Khoan nở nụ cười nhạt đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mượt ấy lần nữa làm đuôi của A Cẩm cuộn tròn lại.
Lưu Hải Khoan nhận thấy rõ ánh sáng xanh của A Cẩm sáng hẳn lên trông thấy.
Anh nào biết đó là do mèo nhỏ đang cảm thấy yên bình.
Sợ mèo con thức giấc, anh đành để nó ngủ cạnh mình đêm nay, không đem đặt lại phòng dành sẵn cho nó.
Đặt nhẹ xuống giường, anh kéo chăn đắp lên làm cho đuôi A Cẩm duỗi thẳng ra.
"Meow... meow..."
Lưu Hải Khoan đang ngủ yên trên giường, bất giác cảm nhận được có vật gì đó mềm mại dụi vào cổ mình, trên mặt thì liên tục bị gì đó ướt ướt liếm qua. Chợt nhớ ra gì đó, anh mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt đầy lông và ánh mắt hiếu kỳ nhìn thẳng vào mình.
Lưu Hải Khoan nheo mắt nhìn một hồi xong anh bật dậy ôm cục bông đó lên.
"Bé cưng, em gọi anh dậy sao?"
Lưu Hải Khoan hôn lên chiếc mũi nhỏ nhắn hồng nhạt làm A Cẩm hơi né tránh. Thành công kêu anh dậy, nhìn Lưu Hải Khoan đi vào nhà tắm thì A Cẩm liền lười biếng nằm dài ra giường, cảm nhận được thân thể được nâng lên, mèo con mở to đôi mắt long lanh.
"Meow... meow..."
Lưu Hải Khoan nghe nó kêu liền nhìn xuống mỉm cười.
"Anh ôm cưng đi ăn, có phải đói rồi không hả?"
Mèo con như hiểu ý liền dụi đầu vào cánh tay đang ôm mình, nhắm mắt kêu meow hai tiếng. Quản gia Ngô nhìn cậu chủ nhà mình từ khi có mèo trắng kia làm bạn liền trở nên vui vẻ hơn. Bất giác ông lại cảm thấy con mèo này cũng rất có ích.
Dùng xong bữa sáng, sau khi nói xong cuộc điện thoại, Lưu Hải Khoan cũng không nhìn A Cẩm mà đi vào phòng lấy máy tính xuống phòng khách ngồi đánh gì đó rất tập trung. Mèo con nhìn Lưu Hải Khoan không chú ý đến mình liền bất mãn đứng dậy rời khỏi sofa duỗi lưng ung dung đi thăm quan nhà mới của mình. Sau một hồi đi dạo quanh nhà...
A Cẩm thấy trên bàn có chiếc lọ thủy tinh rất đẹp, bản tính tò mò trỗi dậy, A Cẩm quyết định nhảy lên bàn xem trong đó có gì nhưng do bàn quá cao, nhảy mấy lần không tới, bé cưng của Lưu Hải Khoan quyết định tìm cách khác.
Mèo con cố gắng trèo lên, cho một chân vịn ở mép bàn, chân trước còn lại của mình khều khều chiếc lọ nhưng chẳng may quá mức làm lọ rơi xuống, A Cẩm cũng giật mình rơi xuống theo.
Lưu Hải Khoan đang đánh dữ liệu, nghe tiếng đổ vỡ trên lầu liền buông giấy tờ chạy lên, nhìn mèo cưng của mình nằm cạnh những mãnh vỡ liền lo lắng không thôi, sợ A Cẩm bị thương, Lưu Hải Khoan liền bế nhanh cậu lên xem xét sơ qua một lượt, đảm bảo ban đầu là A Cẩm chẳng bị gì.
Sau đó gọi người đến dọn dẹp còn mình thì ôm trọn mèo cưng vào lòng vuốt ve chiều chuộng.
"Bảo bối, em có làm sao không? Có bị thương không hả? Sao em nghịch ngợm đến vậy, lỡ bị thương thì làm sao?"
Mèo con không meow đáp trả mà chỉ nhìn anh bằng con mắt long lanh, sau đó dụi đầu ngực anh nhắm mắt tận hưởng cái ôm chiều chuộng từ anh. Lưu Hải Khoan kiểm tra và chắc chắn mèo cưng của mình không bị sao mới yên tâm ôm nó lại chỗ làm việc của mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/212685868-288-k207581.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển ver) [Khoan Cẩm] Sủng Nịnh Meow Meow.
FanfictionTác giả: Anniel210397 + Eda_XiaoZhan. Chuyển ver: ZhouYu_Lee. Couple: Lưu Hải Khoan x Chu Tán Cẩm. Thể loại: Huyền huyễn, BL, ngọt, sủng. Nội dung: Chu Tán Cẩm là mèo được đem đấu giá, Lưu Hải Khoan mua về để làm thú cưng... Nhưng qua sự yêu thương...