Chương 4: Biến thành người.

216 28 25
                                    

Lưu Hải Khoan vẫn ngây ngốc ngồi đó.

"Tình hình gì vậy?"

Lưu Hải Khoan tự lảm nhảm hỏi.

Mèo cưng của anh thật sự biến thành người rồi!?

Làm sao có chuyện lạ như vậy? Nhưng lạ mà thật, anh đã gặp rồi, còn đang trong nhà của chính anh.

Thật không tin nổi.

Ngay từ đầu Lưu Hải Khoan đã thấy lạ, tại sao mèo lại có ánh sáng lạ như vậy.

Có loại mèo nào, chủng loại nào anh chưa từng thấy qua chứ.

Anh trải qua tình hình trước mắt rất khó khăn, cứ thế nhìn người nằm trước mặt, Lưu Hải Khoan đơ người đến tận sáng.

A Cẩm thức dậy, hơi dụi dụi mặt vào gối nằm, người cũng hơi thu lại.

Lưu Hải Khoan nhìn hành động kia, đúng là trước kia khi còn là mèo cũng y như vậy.

Chu Tán Cẩm mở mắt ra, chớp chớp vài cái nhìn Lưu Hải Khoan.

Ngồi bật dậy cậu mới biết mình biến thành người rồi.

Chu Tán Cẩm giơ hai tay ra, cái mà được gọi là chân trước kia ra xem liền thích thú cười, hai chân trong chăn cũng bắt đầu cử động, cái đuôi cũng đung đưa phía sau cậu.

Lưu Hải Khoan nhìn nãy giờ, A Cẩm của anh đều cười không dứt tự dưng cũng cảm thấy vui.

Biến thành người không phải càng tốt sao?

"A Cẩm, bé cưng của anh."

Lưu Hải Khoan vẫn ôn như cất tiếng gọi như mọi ngày.

Chu Tán Cẩm vui vẻ vì mình biến thành người nên bổ nhào phía Lưu Hải Khoan nằm gọn trên người anh mà cười.

Hai tay câu chặt cổ anh kêu lên: "Meow...meow..."

Lưu Hải Khoan nghĩ có lẽ mèo cưng của anh chưa học được tiếng người nên vẫn còn sử dụng ngôn ngữ của mèo để giao tiếp.

Không sao, cái gì cũng có thể dạy mà.

"A Cẩm, ngoan nào."

Lưu Hải Khoan thật là cũng không thể nhịn cười, cậu vui quá mức mà liên tục dụi dụi trên người anh, chiếc lưỡi bé xíu trước kia giờ có còn kích thước như thế đâu mà liên tục liếm liếm cổ của anh rồi mặt, làm Lưu Hải Khoan không biết nên xử sự làm sao

"Anh đưa em đi làm vệ sinh, ngoan nào."

Lưu Hải Khoan bế A Cẩm đứng lên, anh cảm nhận làn da của cậu cũng rất mịn màng, trắng nõn nà và mềm mại, sờ vào còn thích hơn bộ lông trước kia.

Cái đuôi của cậu cũng dài hơn, nghịch ngợm cọ cọ lấy lưng anh.

Hai cái tai lúc dựng đứng lên lúc thì hạ xuống, Lưu Hải Khoan nhìn vào càng thương hơn, thích hơn, nói chính xác là yêu hơn bao giờ hết.

Khoan... có gì không ổn...

Đúng vậy, chính là cậu đang trần truồng.

Lưu Hải Khoan đặt cậu ngồi trên ghế, lại tủ lấy đồ ra đưa cho cậu mặc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 14, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Chuyển ver) [Khoan Cẩm] Sủng Nịnh Meow Meow.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ