jungkook lúc này đã đi sâu vào giấc ngủ, jimin lại có dịp ngắm trọn cái con người này ở khoảng cách gần nhất.jungkook đẹp quá, thật sự rất đẹp, chỗ nào trên cơ thể cậu ta cũng rất thu hút. park jimin cứ như chết chìm trong sự hoàn hảo ấy mà không có lối thoát.
anh nhìn chẳm chằm vào đôi môi của cậu, nó như mời gọi anh đặt vào đó một nụ hôn thật sâu vậy...rồi lồng ngực săn chắc đang phập phồng ấy...và...cả thằng nhóc khổng lồ phía sau lớp quần tây kia nữa, park jimin muốn nhấn cặp mông tròn lẳn của mình lên đó mà cưỡi một cách điên cuồng.
ôi mẹ ơi, jimin đây chả thể chịu nổi nữa, cái cảm giác muốn được "yêu thương" đang lấp đầy cơ thể anh.
_________________________________
- hưm....
jungkook mơ màng tỉnh dậy. có chút thất thần, cậu đưa tay xem đồng hồ. xem nào, cậu đã ngủ mê được 2 tiếng rưỡi rồi.
- giám đốc park? - jungkook sực nhớ lại mọi chuyện, cậu ngơ ngác đứng phắt dậy, mặc vội áo vest và ra ngoài.
mọi người vẫn đang trong thời gian làm việc. jungkook đi một vòng, ánh mắt đảo quanh như đang tìm kiếm gì đó.
- này, giám đốc đâu? - cậu níu lại bàn của một cô nhân viên nào đó và hỏi.
- giám đốc ra ngoài lâu rồi ạ, thư kí jeon không đi cùng sao?
- à, tôi... - cậu ậm ừ.
có lẽ không muốn làm phiền giấc ngủ hiếm hoi của jungkook, jimin đã không gọi cậu dậy.
đấy là sự quan tâm mà jimin dành cho cậu sao?
_________________________________
" này, tôi thấy tên giám đốc park kia chả bình thường đâu "
" hình như anh ta là gay "
" tôi dám cá là anh ta chết mê chết mệt cái cậu thư kí đẹp trai của mình đấy "
" ôi, chả biết được, xem cái cách anh ấy nhìn jungkook kìa..."
"....."
dạo này jungkook hay "vô tình" nghe được những câu chuyện với nội dung như vậy. đoán xem, cậu bị nó ám ảnh cả ngày.
vị cấp trên ấy có những hành động thân mật thế nào với cậu, cậu biết rõ. và, nó làm cậu khá là khó xử. thậm chí, mấy ngày nay, cậu còn cố né mặt anh ta.
nếu đúng như những gì cậu đã nghe thấy cộng với suy đoán của mình, có lẽ...
park jimin thực sự có tình ý với cậu?