Khuya. Từ cái nắng vàng dịu của mặt trăng chiếu bôn ba qua mái tóc em, tôi thu hẹp những lời trách móc từ ánh trăng gieo xuống ngọn tóc sự dỗi hờn, vì trăng không tròn như cánh mắt lạnh hiu, và trăng không bạc như phận đời của một người tù.
Sương đêm trong văn vắt hiu quạnh trên mi mắt em, từng hạt từng hạt đưa nhau theo dòng chảy hắt dịu từ cửa sổ xuống gò má đỏ hây hây, lấp lánh khóe mắt lưng tròng.
Em đang khóc.
Tôi trở mình, đối diện với cánh mũi ửng lên đo đỏ, dưới nắng trăng khuya còn hiện hữu rõ nét hơn, khiến trái tim tôi như bị cành hồng đã trổ mình hàng ngàn dăm gai, đâm thấu đến cùng cực.
Tôi nhớ em của những ngày mới thương, tôi thích em của những đêm em nằm nhỏ thó giữa ổ chăn to sụ, và tôi nhớ em, của những chiều mùa thu còn sải cánh bồng bay trên ngọn trời cao vun vút trong xanh.
Với hàng ngàn lý do đến vậy, thế nhưng tôi vẫn tồi đến mức cho phép chính mình gọi em với cái tên chẳng mấy thân thương, là người tù.
Jung Jaehyun thích ăn mòn ánh trăng sáng vằng vặc, trong đêm hạ trao cho em thứ tình yêu gai góc đau thương.
Em ôm lấy tôi, còn tôi thì lóc cóc đạp chiếc xe già cỗi đã hơn chục năm, trên con đường gập ghềnh trải đá vàng rụm.
Bóng lưng em đổ rạp trên cánh đồng lúa.
Quý ngài Jung Jaehyun thích ngắm nhìn người tù của chính gã, vào những hôm chiều tà tô đậm sắc cam thật quá đỗi giòn giã, và đuôi mắt người tù đượm buồn cùng sương hiu.
Đèo em trên con xe rục rịch bánh sau, chạy qua cánh đồng hoa tím lịm tựa thứ lụa xa xỉ trải dài đến tận chân trời, màng nhĩ tôi đón nhận những tiếng cười trong vắt như sương mai, giữa cái nực nội khó chiều lòng người ở miền đất màu đỏ rực.
Có phải là hạnh phúc?
Vào những đêm khuya vắng lặng, khi tôi hôn lên phần da thịt non nớt trần trụi, tôi đã hỏi em rằng:
"Hạnh phúc của em là gì thế?"
Lúc đó em chỉ cười, khúc khích giòn rụm như hạt nắng vỡ đôi trên phiến lá mùa xuân. Jeno chẳng nói, cho nên đến tận bây giờ đây, khi tóc mai tôi ướt mồ hôi ấm nóng, tôi mới tỉnh ngộ nhận ra, hạnh phúc của em rốt cuộc là gì.
Là được ngồi sau yên xe, đối diện với tấm lưng thấm đẫm cái nực nội của mùa hạ phía Tây, trống ngực đập liên hồi, vì được quý ngài giữ tù chở đi khắp những vệ rừng xanh ngát. Là khi bản thân em biết, xiềng xích đã phát ngấy đến nỗi chẳng còn hứng thú trong việc giam giữ em, từ phía sau cánh cửa đã sớm gỉ mòn nơi ngực trái trong tôi. Khe cửa bé xíu xiu vọng xuống từng tiếng kêu da diết của đàn bồ câu, chúng tự do vẫy đập đôi cánh trắng muốt đẹp đẽ, nhưng phản chiếu qua tròng mắt đen láy của em, chỉ tồn tại sự ghen tị trong tuyệt vọng.
Suýt nữa thì em đã nắm trong tay hai chữ "hạnh phúc."
Còng xích vẫn chưa chịu mục nát, chim bồ câu ngoài kia vẫn chưa đến mùa tụ đàn, nên thôi, em tôi vẫn chưa hạnh phúc.