Hạ

5.6K 558 43
                                    

Yêu Hồ vốn cao ngạo, trước nay không xem con người ra gì, hay đúng hơn là căm ghét bọn người luôn cho mình là đúng áp đặt mọi thứ nhân sinh theo ý của mình.

Hắn vốn căm hận cái gọi là loài người kia, hắn chỉ xem trọng duy nhất một người, hay nói đúng hơn là hắn yêu người đó .

Nhưng bây giờ trong lòng hắn chỉ có hận.

Hắn hận, tại sao người lại tuyệt tình ruồng bỏ hắn như thế hóa ra từ trước đến nay hắn đã lầm....

Đã lầm khi nghĩ người ấy khác bọn hạ đẳng kia.

Hắn đã từng hạnh phúc biết bao khi người yêu thương ôm mình vào lòng, khi người vui vẻ gọi tên mình, khi người chăm sóc và lo lắng cho mình ....

Nhưng ...
........không ...tất cả chỉ là lừa dối.....người cũng giống như bọn chúng xem hắn là súc sinh, xem hắn là tai họa, xem hắn là yêu vật cần phải giết chết ....

Vương Nhất Bác tay siết chặt áo nơi ngực trái, nghiến răng cảm nhận cơn đau từ tim phát ra, răng nanh sắc nhọn cứa vào làn da trắng bệch đến tứa máu nhưng tuyệt nhiên trong mắt hắn lạnh lẽo đến vô hồn .

Trong khu rừng rậm âm u , gió bắt đầu gào thét mây đen kéo đến, sấm chớp rền vang sáng cả vùng trời đen kịt .

Tí tách....từng giọt mưa rơi xuống khẽ xen qua hàng lá cây rậm rạp rồi như một cơn thác cuồng nộ càn quét qua khu rừng .

Yêu Hồ ấy vậy mà chẳng biết sợ, chẳng để tâm đến thiên lôi có thể đánh trúng mình, ngang nhiên đứng giữ cơn cuồng giông mà ngửa mặt lên trời cười vang, mặc cho hạt mưa nặng trĩu rơi xuống rát da rát thịt .

Tiếng cười thê lương vang vọng núi rừng sâu thẳm, gào thét như tiếng lòng của hắn lúc này .

Xoẹt ~~~ ầm ~~~

Yêu hồ Vương Nhất Bác vốn cũng chỉ là tiểu hồ yêu 500 tuổi, tu hành nào đã đạt tới cảnh giới tối cao, nay lại ngông cuồng điên dại làm loạn giữa đất trời .

Một tia sét kia đánh xuống chỉ là lời cảnh cáo Yêu hồ nên biết thân biết phận thu liễn chính mình tránh mang họa sát thân .

Từ trước đến nay mấy ai chịu nổi quá 3 đòn thiên lôi giáng xuống yêu vật mà còn toàn mạng trở về .

Ấy vậy mà Vương Nhất Bác chỉ cười khẩy, nhìn hố đen cháy xén bên cạnh mình rồi dửng dưng bước đi .

Thiên kiếp của hắn còn chưa tới, việc gì phải sợ thiên lôi , nhưng giờ phút này đây, hắn chỉ muốn 1 đòn kia đánh thẳng vào đầu mình để chấm dứt nỗi đau giày xéo trong tim mình .

Lủi thủi bước đi giữa trời mưa trong vô định, trong tâm hắn bây giờ hoàn toàn trống rỗng .

Đến lúc dừng lại ngẩn mặt lên thì đã đến khu đình miếu cũ nát dưới chân núi .

Hắn lại cười nơi đây hắn cùng người kia đã từng .....

Xoay chân muốn đi lại nghe thấy trong tiếng mưa có tiếng người vang vọng ra từ miếu hoang.

- Ta thật không ngờ Tiêu đại phu lại là hồ yêu .

- Đúng đúng _
Giả nhân giả nghĩa, trà trộn vào sống cùng dân làng bao nhiêu năm nay .

[ BJYX  ] - HỒ YÊU [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ