12

2.1K 173 48
                                    




''bỏ ra...anh muốn''

-daddy biết em muốn, bình tĩnh nào.

-ý anh là anh muốn đi thay áo, không muốn cái đó. -yoongi gắt lên

-đừng có xưng là anh nữa đi, em nghĩ là em lớn lắm đấy hả?

-anh lớn hơn em đóoooo!!! anh lớn hơn em một tuổi lận đóoooo!!!

-nhưng trên giường thì không.

không để yoongi nói thêm câu nào, hoseok bắt đầu hành động. hắn đè yoongi ra hun tới tấp, bàn tay dần cởi bỏ hết những thứ cần cởi trên người yoongi xuống, duy chỉ để sót lại cái áo.

-trả quần cho anhhhh!- yoongi ngọ nguậy, đánh bôm bốp vào người hoseok.

-em muốn tôi phang em mà vẫn để em mặc quần á hả? hoang đường!

-nhưng mà...nếu vậy thì em phải bỏ áo anh ra chứ? nếu em muốn pha...

-lộ bản chất rồi nhé.

-không nói chuyện với em nữa đâu! -anh giả vờ giận dỗi, quay mặt đi chỗ khác

hoseok nắm vào cằm anh, kéo về phía mình, hôn chóc vào môi anh một cái. hắn nhẹ nhàng đưa tay xuống vùng bụng đang bị che một nửa bởi chiếc áo croptop đỏ rượu xinh xắn, xoa xoa vài cái.

-béo lên rồi nè.

-đừng có mà trêu anh!

-là do daddy đã chăm sóc em thật tốt đúng không?

-không!

-em nói sao?

-không!

-thì ra là em chọn cái chết.

vừa dứt lời, hoseok lao đến đối phương như một con hổ đói, hắn tự cởi phăng mọi thứ trên người và lật úp yoongi xuống. điều này khiến người nằm dưới có một chút sợ hãi, nhưng không sao, anh thích.

*chát

mông yoongi hiện lên một vệt đỏ ửng, kèm theo đó là tiếng la hét cầu cứu từ chủ nhân của nó.

*chát

-tha cho anh đi mà, hoseokie...

-gọi là gì?

-hoseokie...

*chát

-daddy! tha cho em, daddy!

nghe được thứ mình muốn, hoseok ngừng tay lại, đưa một ngón tay vào nơi tư mật đang khép chặt của yoongi khiến anh rên lên một tiếng.

-daddy sẽ làm em ra mà không cần dùng đến vũ khí bí mật của mình, haha.

yoongi thực sự cảm thấy...nứn. tuy nhiên, anh vẫn giả bộ nằm im thin thít, mắt nhắm tịt lại, hai tay che ngực như sợ bị hấp dim. thở không ra hơi, tim đập chân run các kiểu các thứ.

rồi nhắm mắt một cái là đến ngày mai.

yoongi thức dậy, cả người đau đớn vì vận động quá sức, trong lòng cũng đau đớn vì fic tự dưng bị tua H, đọc chả thích gì hớt.

thấy yoongi phụng phịu nằm vùng vằng trên giường, hoseok chậm rãi bước tới, nghiêng đầu hỏi nhỏ: "sao lại dỗi rồi?"

-anh không dỗi! -yoongi hét toáng lên- không dỗi miếng nào luôn.

-thế thái độ này là sao? anh rút cục là muốn gì nào?

"anh muốn em chưi anh đến hết ngày hôm hay, ngày mai, ngày kia, đến khi nào anh không biết trời trăng là gì nữa được hong meo meo"

nghĩ vậy thôi, chứ nghĩ gì mà yoongi nói ra. anh cứ dỗi hoseok đấy, cứ thích dỗi đấy, làm sao nào? xem cậu làm gì được anh nào?

-hong muốn gì.

-thế hẻ?

-đúng rồi.

-thật hong?

-thật

hoseok cau mày, đột nhiên, lột áo ra.

-thế này vẫn còn hong muốn nữa hẻ?

-có muốn, mlem mlem

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 18, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[hopega] yoongi daddyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ