[ Tự Ái Trung Mộng - Chương 2 ]
Tác giả: Phượng Huyền Thanh Chúc, Diệp Lộ Tiên Cô.
Đại phong thổi qua mang không khí lạnh lẽo cùng vài bông tuyết vào đình trung, lãnh lãnh lạc tại vài cánh hoa đào làm người ta vừa ưa thích lại vừa lười nhác muốn nằm trong chăn. Từ sau khi Thiên Nguyên sụp đổ, Trọng Cơ vẫn giữ thói quen thức vào canh tư, dù cho trước đó đã uống Mộng Phù Đan hắn vẫn còn chút tiềm thức nào đó, thân thể sớm chịu tác động của thói quen này đi? Mỗi lần cầm Chúc Duyên bút, nằm trên mộc sàng* lại vô tình nhớ được cơ hồ phụ nhân nào đó từng ở đây, đúng, thông qua Chúc Duyên Bút, trong tiềm thức mông lung vào giờ này vào một ngày nào đó của mười mấy vạn năm trước người có tướng mạo gầy gò nào đấy, cùng một thiếu niên ở Khúc Thừa Uyển này. Hắn bao lần tự hỏi, chàng trai đó là bản thân sao? Trong quá khứ thì ra cũng đến nơi này? Vậy. . . Người đối diện là ai? Lúc hắn tỉnh lại bên cạnh chỉ có nam tử với hàm râu bạc phơ kia, người đó gọi hắn Trọng Cơ, bảo rằng bản thân là sư phụ của hắn. Trường Sinh Đại Đế nói cho hắn nghe về tên tuổi, chức trách và nhiệm vụ của hắn nhưng chưa bao giờ nói về chuyện quá khứ của Trọng Cơ.
Mặt hồ nước sớm đã đóng băng, tuyết liên cũng nhìn không ra nữa, hoàn toàn vị vùi lấp bởi lớp tuyết dày, có chăng vươn lên mặt hồ tương bì với tuyết cũng nhìn không ra khác biệt, chỉ trừ nhụy sen hoàng sắc nơi kia. Đình lục giác tứ phía đều che bởi một lớp vải dài tránh tuyết thật dày, cũng ngăn đại phong thổi từ bên ngoài vào trong, chỉ nghe tiếng vút vút bên ngoài ồn ào như tiếng ai kêu, tuyết bên ngoài không ngừng rơi, đem mái ngói lưu ly bên trên phủ một tầng tuyết trắng xoá, thêm nữa một cái lò sưởi trong đình cũng đủ ấm áp. Trọng Cơ hắn không phải kẻ thích tự ngược đãi bản thân, dù cho hắn đang sửa lại nhân số của người người tại phàm giới cũng rất nhàn nhã dọn ra bên cạnh tuyết liên trì mà làm việc, ngắm cảnh, mặc cho bên ngoài chỉ có một màu trắng, có chăng cũng đơn độc một màu xanh của lá. Bên ngoài trời vẫn còn tối, mùa đông năm nay đến muộn, qua tân niên vẫn không có dấu hiệu thôi bão tuyết, phàm giới số người chết đã quá nhiều dẫn đến biến số cũng theo đó tăng vọt, Trọng Cơ phải gấp rút cùng hoàn thành sớm cho xong kiếp số của phàm nhân, tránh chậm trễ luân hồi của họ. Làm việc cũng đã từ mấy ngày trước, bồi bên hắn chỉ có Chúc Duyên, từng nét viết của hắn là huyết sắc lưu lại trên nền giấy từng dòng từng dòng chữ như rồng bay phượng múa, Ti Mệnh Tình Quân viết chữ rất đẹp, đa số bức thư pháp treo ở chỗ Linh Bảo Thiên Tôn cũng như mỗi khi ngài mở tiết giảng đạo đều có một bức viết là chữ của Trọng Cơ, thế nhưng điều này ai cũng không biết.
Cuộn lại bản vừa viết, cho vào túi vải một bên, cũng là cái cuối cùng hắn đặt lên mâm chứa hàng tá túi vải tương tự, đằng sau hắn còn có mấy mâm như vậy, có điều đều đã hoàn thành xong. Hắn không vội gọi người tới mang đi, chỉ chậm rãi uống xong ly trà còn nóng trước mặt, tay trái cầm lên bút Chúc Duyên nhỏ nhắn chỉ độ một gang tay của hắn, giọng nói ôn nhuận tựa noãn khê chảy vào tai mà thầm thì: "Ngồi cũng đã lâu như vậy, viết cũng đã nhiều, tuy mực của ngươi là vô tận nhưng cũng phải chừng mực một hai, đông thiên thế này không nên để ngươi cũng đông cứng nhỉ?"Nếu như hắn là thiếu niên năm nào từng ở đây thì hiện tại Trọng Cơ đã trở thành nam tử tướng mạo đoan chính một phần của phụ quân người, liễn sắc sánh với bốn chữ 'bế nguyệt tu hoa' của Tiên Ti Mệnh mang theo nho nhã khí độ tựa trúc xanh sau mưa, lạnh lẽo lại vững chãi đứng đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐỒNG NHÂN TAM SINH TAM THẾ: TỰ ÁI TRUNG MỘNG ]
General Fiction[ TỰ ÁI TRUNG MỘNG ] Tác giả: Phượng Huyền Thanh Chúc, Diệp Lộ Tiên Cô Tình trạng: đang ra. Số chương: Chưa xác định. Kết cục: HE. Thể loại: Ngôn tình, huyền huyễn, tiên giới. . . Couple: Trọng Cơ × Chúc Duyên P/s: Có tham khảo Tam Sinh Tam Thế: Th...