Chương 7

3.1K 303 26
                                    

Một trăm năm tiếp theo, Hạ Huyền tìm vật liệu sửa lại quạt Phong sư, tìm lại khóa trường mệnh của Sư Thanh Huyền, ngày ngày đặt trong ngực áo, chờ dịp đưa cho y.

Cũng trong thời gian đó, hắn dần dần trả hết nợ cho Hoa Thành. Hoa Thành thấy hắn đến trả nợ, hứng thú hỏi: "Ta có nói là nợ này ngươi có thể không trả mà nhỉ?"

Hắn đáp đơn giản: "Có trượng phu nợ nần, Thanh Huyền sẽ không thích."

Hoa Thành phá lên cười: "Ai cho ngươi cái tự tin đó nhỉ? Với cả, ngươi nói xem Sư Thanh Huyền có về không?"

"Có." Nói xong Hạ Huyền xoay người bỏ đi.

Hết hạn một trăm năm, Mộc Thượng thần đến Tam giới. Hạ Huyền lại đến tìm ngài. Mộc Thượng thần là người dễ ăn nói nhất, ngài kéo Hạ Huyền qua một bên, nhìn một vòng rồi nói: "Ồ, đây là thằng nhóc Vân Yên cứ luôn mồm mắng chửi sao?"

Khóe mắt Hạ Huyền giật một cái, hắn hỏi ngài: "Thượng thần, Thanh Huyền có nhắc gì đến ta không?"

"Nó lúc nào cũng đi theo Vân Yên bày pháp trận, rất ít khi mở miệng."

Hạ Huyền trầm ngâm hồi lâu rồi hắn rút từ trong ngực ra một túi đồ, bên trong là quạt Phong sư, khóa trường mệnh và thư hắn viết cho y. "Thượng thần, ngài có thể đưa nó cho y không?"

Mộc Thượng thần cầm lấy, đút vào tay áo. Rồi ngài có chút ngại nói: "Tiểu tử, bình rượu lần trước ngươi gửi lên ngon lắm, có thể cho ta vài bình nữa không?"

Hạ Huyền có chút sửng sốt: "Thanh Huyền đưa rượu cho ngài?"

"Đúng rồi, lúc nó nhận từ tay lão Kim thì hỏi ta có muốn uống không, rồi tặng nó cho ta. Ta nói, ngươi ủ rượu rất được đó."

Hạ Huyền cúi đầu, lấy trong tay áo càn khôn ra thêm mấy vò rượu đã ủ sẵn đưa cho Mộc Thượng thần. Xong xuôi hắn cúi đầu hành lễ, quay trở về.

Rượu hoa đào Hạ Huyền ủ mười mấy lần, hỏng rồi ủ lại, ủ rồi lại hỏng mãi mới được một vò đầu tiên. Hắn biết người kia mê rượu, rượu càng thơm y càng thích nên cố tình ủ cho y một vò. Cuối cùng đến việc mở nó ra y cũng không làm, trực tiếp tặng cho người khác. Hạ Huyền không thể không buồn rầu. Nhưng hắn không từ bỏ, vẫn quay về tiếp tục làm việc có phần ngu ngốc này.

Thiên Ngoại Thiên.

Vân Yên cắn rách ngón tay, vẽ lại cạnh pháp trận vừa bị Thủy Thượng thần ào một trận nước rửa trôi. Nàng quay đầu liếc gã một cái: "Muốn chết à?"

Thủy Thượng thần không quan tâm khuôn mặt nóng giận của Vân Yên cho lắm, gã ngóng tìm người khác.

"Thanh Huyền đâu?"

"Tìm nó làm gì?"

"Ầy, ngươi nói xem ngươi suốt ngày dạy cho nó quạt ra mấy luồng gió nóng điên người, mau dẫn nó đến đây ta dạy nó thổi hơi nước! Nơi này đã sắp thành sa mạc rồi!"

Vân Yên liếc xéo gã: "Thổi cái đầu ngươi! Thanh Huyền là đệ đệ ta, ngươi cút xa một chút!"

"Ngươi sao không nói lý lẽ vậy?"

Lúc hai người chuẩn bị rút kiếm thì Sư Thanh Huyền quay về. Y vừa dạo một vòng pháp trận của Vân Yên kiểm tra xong xuôi. Phong sư phiến giắt ngang hông y, lục lạc trên khóa trường mệnh khẽ ngân lên mấy tiếng.

"Vân Yên tỷ, Trường Thanh ca, ta về rồi."

Thủy Thượng thần Trường Thanh chạy đến véo má y một cái, vui vẻ nói: "Khí sắc tốt lên rồi, từ ngày lão Mộc về là ngươi thay đổi ghê nhỉ?"

Vân Yên kéo Trường Thanh qua một bên, có chút nghiêm túc hỏi Sư Thanh Huyền: "Thanh Huyền, đệ muốn quay về với tên đần kia à?"

Sư Thanh Huyền lắc đầu.

"Không có, ta chỉ là cảm thấy thoải mái hơn chút khi Hạ công tử không còn ghi thù nữa. Nhưng tốt nhất ta vẫn không nên quay về."

Mộc Thượng thần từ đâu xuất hiện, nói: "Ầy, ngươi nói kìa, thằng nhóc kia vừa nghe ta uống hết rượu của nó ủ cho ngươi là xị mặt xuống. Ông đây phải nhịn cười rất mệt đó!"

Vò rượu đầu tiên Hạ Huyền gửi lên vẫn còn nguyên nằm trong phòng Sư Thanh Huyền, nhưng những vò sau đó thì nằm yên trong bụng Mộc Thượng thần...

Mộc Thượng thần chép miệng: "Lão Thủy, lần sau đến lượt ngươi về nhớ đem thêm cho ta vài vò nữa, rượu ngon lắm đấy."

Trường Thanh hừ một tiếng: "Ta chưa đánh nó một trận tội giết Thủy sư đã là may cho nó!"

Nghe đến Thủy sư, Vân Yên có chút lo lắng nhìn Sư Thanh Huyền, nàng lo y sẽ buồn lòng. Nhưng Sư Thanh Huyền khẽ mỉm cười: "Không sao đâu tỷ, mấy trăm năm rồi..."

Vân Yên mới vì vậy mà thở phào.

Những vị Thượng thần ở Thiên Ngoại Thiên đều nhận ra, Sư Thanh Huyền sớm đã động lòng muốn quay về, chỉ là y thấy làm như vậy sẽ không phải với Vân Yên nên mới kiên quyết không đi. Mỗi lần một vị nào xuống Tam giới, Sư Thanh Huyền sẽ ngồi ở cửa Thiên Ngoại Thiên, đợi xem họ có mang về cái gì không. Nhận được đồ của Hạ Huyền, y sẽ vui vẻ mang về phòng, Vân Yên nhìn thấy chỉ bất đắc dĩ lắc đầu.

Vài tháng nữa là đến lượt Trường Thanh xuống Tam giới...

Song Huyền - Thiên Ngoại ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ