Khi Himawari tỉnh dậy vào sáng hôm sau, trên cửa sổ phòng cô có dán một tấm bùa.
Mảnh giấy hình chữ nhật màu vàng nhạt với những nét vẽ ngoằn ngoèo được đính bene ngoài cửa sổ. Cô vội bật tung khoá cửa, định xé nó đi. Đây không thể là một trò đùa được. Nhà cô ở tầng 10 đấy! Ai lại có thể leo lên đây để dán nó vào chứ?
Khi vừa hé mở cánh cửa, cô chợt nhìn thấy một con chim với tay người thay cho hai chân đang đậu trên nóc nhà đối diện nhìn mình chằm chằm. Cô đóng sập cửa sổ, tự nhủ thà để tấm bùa ở đó đi còn hơn là mở cửa ra.
Cô quáng quàng rửa mặt thay quần áo rồi chạy ào xuống ăn sáng. Nuốt vội ổ bánh mì, cô ào xuống thang bộ, bước chân gấp gáp cho kịp giờ đón xe buýt. Nhớ lại chuyện hôm qua, cô quyết định không dùng thang máy. Xe đưa cô đến trạm dừng cách trường một quãng ngắn. Như thường lệ, cô là một trong những người đến sớm nhất. Lớp học 2B nằm trên tầng hai của khu C, nằm về mé Tây trường, cổng chính hướng phía Đông. Lớp học vắng tanh, chỉ mới có một người ngồi ở cuối lớp, là Tatsuki. Cô giật mình khi nhìn thấy những miếng băng gạc chi chít trên hai cánh tay, cẳng chân và một bên má bị xước của của Tatsuki. Cô gái tóc đỏ đeo tai nghe, một tay cầm cuốn sách, hai chân bắt chéo, tư thế nhàn nhã mặc kệ thương thế. Chỉ trong một thoáng, Himawari đã nghĩ rằng cô ấy sẽ lao vào túm cổ mình như bọn đầu gấu trong phim hay làm.
Có khi là cậu ấy vừa đánh nhau với ai, cô nghĩ và rùng mình. Đáng sợ quá!
Himawari quyết định sẽ không quan tâm đến Tatsuki nữa. Nếu cậu ta thực sự là đầu gấu, thì cô chỉ cần lướt mắt qua cũng dễ bị ăn đập. Giờ nghĩ lại, Tatsuki thực sự có đầy đủ biểu hiện của một yankee: đơn độc, ăn mặc theo kiểu nổi loạn, và cả ánh nhìn đầy áp lực.
Cho dù cô ấy đang đọc cuốn sách có tựa là “Thuyết giáo đạo Phật”. Điều đó chỉ làm tình huống thêm kì cục.
Cô lại ngồi hí hoáy vẽ giết thời gian. Lớp học càng lúc càng đông người. Có đôi lúc lại vang lên câu hỏi. “Tatsuki, cậu bị sao vậy?”
Và đáp lại chỉ là câu trả lời ậm ừ. “Tai nạn giao thông.”
Đó nghe như một lời nói dối trắng trợn, nhưng có lẽ không ai dám hỏi thêm.
Một hồi chuông réo rắt ngân vang. Đến giờ học rồi. Đó đáng lí ra là một ngày bình thường như bao ngày khác. Tưởng chừng như vậy.
Cho đến lúc giáo viên điểm danh.
“... Abe Tatsuki.”
“Có.” cô gái tóc đỏ trả lời, không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ nghe. Thầy giáo đóng cuốn sổ, chốt lại một câu:
“Sĩ số lớp đủ ba mươi chín em.”
Ngòi bút của cô khựng lại.
Lớp cô có bốn mươi người, tính cả Tatsuki.
“Thầy ơi,” cô giơ tay, lí nhí. “Thiếu bạn Fumiwako ạ…”
Thầy không nghe được, cô đành nói lớn lên. “Hôm nay vắng một bạn thưa thầy. Là Haruno Fumiwako ạ.”
Thầy giáo lại giở cuốn sổ ra. Tim cô như lỡ một nhịp khi ai đó hỏi. “Lớp mình có người tên vậy sao?”
Và cả thầy giáo cũng nói. “Katsuragi-san, lớp chúng ta không có bạn Haruno Fumiwako.”
BẠN ĐANG ĐỌC
| ĐN Jibaku Shounen Hanako-kun | Yêu Quái
FantasyNè, chẳng lẽ chỉ có một mình ngôi trường của Yashiro là có những bí ẩn sao? Sẽ thế nào nếu... cũng có một ngôi trường khác như vậy? Đúng rồi! Cũng là con số bảy được ưu ái bởi thế giới, đây chính là câu chuyện về một học sinh khác, ở một ngôi trường...