6.3 Myths

1K 92 5
                                    

[TodoBaku]
Playing with fire

" Vì Chúa, mày đừng có lởn vởn xung quanh tao nữa. "

Bakugou đạp mạnh con mèo đang cọ cọ vào chân khiến nó văng ra vài mét rồi đập thịch vào chân ghế. Mèo ta kêu lên hai tiếng ngân dài tỏ vẻ ai oán nhưng vẫn chứng nào tật nấy lăn lại gần cậu trai tóc vàng, to gan nhảy hẳn lên đùi tiếp tục cọ xát. Nhìn mèo béo ung dung tự tại như vậy càng khiến cậu nóng máu, năm lần bảy lượt tìm cách ném nó đi thật xa nhưng chỉ một thời gian ngắn đã tìm về. Người con trai tóc vàng nhăn mặt, cầm tai nhỏ giằng giựt cho hả dạ, mèo biết tính người cũng để nguyên cho người trút giận. Đợi đến khi lực đạo trên tai nhẹ đi, nó giương đôi mắt tròn nài nỉ cậu vuốt ve mình, Bakugou rền rĩ mủi lòng đặt quyển sách xuống xoa đầu nó, thi thoảng gãi cằm khiến mèo ta thoả mãn mà phát ra vài tiếng quái gở. Nó là một con mèo kì lạ, lông mềm mại hai màu trắng đỏ lạ mắt và như chưa đủ nổi bật mèo bự sở hữu thêm cặp mắt hai màu cùng một vết bỏng lớn xung quanh mắt trái.

" Mày có cần lộ liễu đến thế không? Lũ ác quỷ liếc mắt cũng biết là mày và tao thì đã có đủ thứ rắc rối chưa giải quyết. Để tao nhắc lại, tao đang bị giám sát. "

Mèo ngao ngao hai tiếng lấy lệ rồi càng rúc sâu hơn vào vòng tay cậu chứng tỏ câu hỏi vừa rồi chẳng lọt tai. Cậu bóp trán đứng dậy, mèo cũng nhảy phốc xuống theo chân người uyển chuyển sải bước đến tủ rượu gần đó. Bakugou trầm ngâm suy nghĩ rồi vớ lấy chai Armagnac Hors d'age cũ kĩ đã bám bụi hơn mấy chục năm trong góc tủ cùng với hai chiếc cốc tinh xảo trở về chỗ ngồi. Chất lỏng màu hổ phách rót xuống, đá lạnh va lách cách vào mặt pha lê khiến rượu sóng sánh vài giọt vàng kim óng ánh chảy dọc xuống cổ tay trắng nõn. Cậu hớp một ngụm, rượu chảy qua cổ họng vấn vít mùi gỗ sồi, nóng cháy cả ruột gan. Chiếc cốc còn lại từ khi nào cũng đã vơi bớt hơn một phần ba.

" Em biết đấy, tôi không quan tâm đến điều đó cho lắm"

Một giọng nói mà có xuống 9 tầng địa ngục cậu cũng chẳng quên nổi vang lên trong phòng, Bakugou lười nhác liếc mắt vào góc khuất tối tăm, chẳng biết ở đó từ bao giờ có bóng người lẩn trốn. Gã ta hoà mình vào ánh sáng, ngồi xuống cạnh cậu nốc cạn phần rượu còn sót lại.

" Tao không thích có người dòm ngó vào đời sống riêng tư. "

" Thề với Satan rằng tôi sẽ không để chúng động đến em dù chỉ là một cọng tóc. "

" Nhưng chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu mày tạm thời tránh mặt. "

" Tại sao em luôn xua đuổi tôi? Chúng ta đã quen biết nhau 3000 năm và chưa bị phát hiện lần nào. "

" Tao phải làm thế trước khi cả hai vượt quá ranh giới. "

Todoroki định nói gì đó nhưng lại không sao thốt ra được. Không gian chìm vào im lặng, Bakugou mở bao thuốc lá rút ra một điếu, trong vô thức, gã thuần thục châm thuốc cho cậu như một thói quen. Từng cuộn khói trôi lãng đãng rồi tan ra thành từng mảng sương mờ trong không khí.

" Em còn độc ác hơn cả quỷ dữ chúng tôi, thiên thần ạ. "
<You are even more cruel than us demons, angel. >

「TodoBaku/BakuTodo」Little by Little...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ