Hôm nay thật tất bật,mọi người chạy khắp nơi. Ai cũng có việc để làm,người này trang trí,người kia sắp xếp. Vì hôm nay đám cưới của cậu và anh được tổ chức rồi.
"Ê Vương Nhất Bác,đứng đực ra đó làm gì,vào phòng đi."
Vương Nhất Bác cùng người bạn đi vào căn nhà cách nơi tổ chức không xa. Không biết chú rể của cậu đang làm gì nhỉ.
Ngay tại trong căn biệt thự cách phòng của Nhất Bác đến mấy trăm mét. Các cô gái đang ríu rít xung quanh Tiêu Chiến.
"Chiến à,bao giờ qua nhà chồng thì không được bỏ bọn này đâu đấy."
"Phải đấy phải đấy,nhất quyết không được quên đâu."
Tiêu Chiến cười,tiếng cười giòn tan càng làm bầu không khí vui vẻ. Chỉ ngoại trừ đôi mắt màu xám mang nét u buồn của anh. Nhưng năng lượng lạc quan bên trong anh không vì đôi mắt này mà bị huỷ hoại.
Đúng,anh bị mù. Nhưng chẳng có cấn đề gì hết,anh có gia đình,có bạn bè. Và trên hết có người anh yêu. Tại sao phải buồn rầu trong niềm hạnh phúc của chính mình chứ?
Một cô gái khác chen chân vào trêu chọc:"Nè mọi người nói xem,sau đêm tân hôn này Chiến sẽ phải nằm trên giường bao lâu?"
Chủ đề này nhanh chóng được mọi cô gái trong phòng bàn luận
"Áng chừng ba ngày đi."
"Có khi phải một tuần."
"Bao lâu không quan trọng,quan trọng là Chiến sẽ bị thiếu ngủ trầm trọng đó."
Mọi người cười lớn,ngay cả người bên ngoài cũng nghe được.
"Thôi nào,đừng đùa mình như vậy chứ."
Mói thế chứ Tiêu Chiến hơi lo,Nhất Bác từ trước đến giờ đều không có hành vi quá đáng nào với anh,không biết đêm nay....sẽ khốc liệt như thế nào.
Có người nào mở cửa ra:"Chú rể đâu rồi,còn mười phút thôi!"
"Trời đất,mau mặc áo vào đi Chiến ơi,để mình giúp cậu mặc."
...
Nơi tổ chức đám cưới ở sâu trong rừng,đây cũng là nơi mà đêm tân hôn sẽ diễn ra. Khắp chỗ đều được phủ hoa trắng,bên cạnh lễ đường là một kim tự tháp. Tất cả mọi người đều đã đông đủ. Cha xứ đứng trên lễ đường cùng Vương Nhất Bác. Mấy lời nói của cha xứ khiến cả cậu và anh rất sốt ruột. Tiêu Chiến lo có lẽ vì quá vui mừng. Chính vì thế,anh mới sợ đây chỉ là một giấc mơ. Còn Vương Nhất Bác,hẳn là vì chưa gặp được anh đi.
Đến lúc rồi. Đến lúc anh bước vào rồi. Vì cha mẹ của cả hai đều đã mất nên người dẫn anh đi trên lễ đường là cô bạn rất thân với anh. Cô nàng thì thầm:"Đừng cào mình thế,đau quá."
Anh cười nhưng lưng đầy mồ hôi,móng tay đặt trên cánh tay cô bạn dần thu lại.
Hôm nay Vương Nhất Bác mặc vest đen. Anh luôn biết khi cậu mặc thế này thì rất bảnh mà.
"Tiêu Chiến,con có muốn lấy Vương Nhất Bác làm chồng không,cùng cậu ấy đi đến cùng trời cuối đất,dù khó khăn hay hoạn nạn,dù ốm đau hay bệnh tật hay không?"
"Con đồng ý." Câu nói này,anh đã chờ lâu lắm rồi.
"Vương Nhất Bác,con..."
Cha xứ chưa nói hết,cậu đã gật đầu thật mạnh. Tiêu Chiến cùng những người ở dưới phì cười. Ngay cả anh còn cảm nhận được luồng gió mà cậu tạo ra đấy.
"Vậy ta tuyên bố hai con là vợ chồng!"
Ngay lập tức,Vương Nhất Bác lao vào hôn Tiêu Chiến. Anh nồng nhiệt đáp trả. Tất cả mọi người ở dưới reo hò hết cỡ.
Vương Nhất Bác vừa rời khỏi môi của Tiêu Chiến đã thấy mấy giọt nước trên mặt anh. Cậu hoảng hốt lau đi,mở lòng bàn tay của anh ra viết vào:[Em không vui?]
Tiêu Chiến lắc đầu,cầm bàn tay ấm nóng của cậu hôn vào:"Em rất vui,vui đến rơi nước mắt."
Ngày mà anh và cậu kết hôn,trở thành vợ chồng hợp pháp,anh đã mơ không biết bao nhiêu lần rồi.
Buổi tiệc diễn ra đến tận tối,cho đến khi bạn bè của Tiêu Chiến hét lên:"Mấy người muốn Chiến và Bác có đêm tân hôn trọn vẹn không đây!?"
Bây giờ mọi người mới tha cho hai vợ chồng mới cưới.
......
Căn phòng với chiếc giường ngủ kingsize phủ đầy hoa hồng. Vương Nhất Bác hôn lấy anh,
ngọn lửa bên trong cả hai càng lớn hơn.
Anh kéo cậu nằm xuống giường trong khi cậu đang bận rộn cởi quần áo.
Khi cả hai người đều không còn mảnh vải nào trên người,anh mới thấy hơi sợ.
Nó có đau như anh tưởng tượng không?
Bất chợt phía dưới cảm thấy lạnh,Tiêu Chiến theo bản năng co người lại. Vương Nhất Bác thấy thế liền cười nhẹ,ngón tay hoạt động nhanh hơn.
Một lúc sau anh mới biết đó là gel bôi trơn. Nghe nói căn phòng này là do đám con gái tạo ra,từng milimet trong phòng đều là bọn họ thiết kế. Tất nhiên không thiếu đồ đạc. Anh có hơi bất lực với đám bạn rồi.
Ngón tay của Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy nóng lên,cậu mò mẫm bên trong anh,đến khi tìm được điểm mẫn cảm,cậu ấn nhẹ một cái.
"Ưm..."
Tiêu Chiến nắm lấy ga giường, thân thể run run. Anh hơi cong người tựa hồ như muốn tránh khỏi lại như muốn mời chào.
Vương Nhất Bác thật sự không chịu được nữa,bao lâu nay cậu luôn phân rõ giới hạn của mình,cố gắng không làm bất cứ hành động nào trái quy tắc với Tiêu Chiến. Trước hình ảnh đẹp đẽ thế này,sao mà cậu chịu được?
Cảm giác dị vật hung hăng tiến vào bên trong hậu huyệt,Tiêu Chiến không khỏi hét lớn một tiếng.
"A...!"
Đây là lần đầu của anh,đáng lẽ Nhất Bác phải biết điều đó chứ,sao lại thô bạo vậy?
Nhìn ra sự đau đớn hiện rõ trên gương mặt của anh,Vương Nhất Bác liền ngưng động tác lại. Cậu vuốt ve gương mặt của anh mong sẽ làm tan biến sự đau đớn.
Anh cầm tay cậu,vừa thở vừa nói:"Em không sao."
Đúng là nó rất đau,nhưng không đau như anh nghĩ,chắc là do gel.
Cậu cúi xuống hôn lên đôi môi mịn màng của anh,hai bàn tay lướt xuống cơ thể để anh tạm quên đi cơn đau,phía dưới cũng luật động chậm lại giúp anh quen dần. Từng chỗ Vương Nhất Bác đi đến,nơi đó liền có cảm giác như lửa chạy qua. Đau đớn và khoái cảm quyện vào nhau khiến anh vô thức cong người. Anh ôm cổ của cậu để cậu ghé sát lấy,khe khẽ thì thầm vào tai anh:"Vương Nhất Bác,em yêu anh."
Cả người cậu căng cứng lại,và đúng như dự đoán,phần hông của cậu hoạt động rất hăng say.
.....
Sang hôm sau,Tiêu Chiến tỉnh giấc. Anh sờ soạng phía bên kia của giường.
Hoàn toàn lạnh lẽo.
Anh hoảng sợ gọi to:"Nhất Bác!"
Không có ai trả lời anh.
Anh rất sợ. Sợ lắm. Anh sợ tất cả chỉ là mơ,và anh đã tỉnh dậy. Không hề để ý đến cơn đau,anh bật dậy khỏi giường,nhấc chân xuống muốn đi tìm cậu,nhưng chưa bước được hai bước mà cả thân hình anh khuỵ ngã.
Vương Nhất Bác vừa đẩy cửa bào đã thấy anh trần truồng ngã trên thảm lông liền sợ hết hồn,liền đặt khay đồ ăn lên bàn,chạy đến đỡ lấy anh.
Tiêu Chiến cảm nhận được hơi ấm quen thuộc,vô thức dán vào người cậu trong khi cậu đang xoa đầu trấn an. Tay kia của cậu viết vài chữ lên ngực của anh:[Anh ở đây.]
Ba chữ đó viết đi viết lại lên ngực trần của Tiêu Chiến,anh thút thít:"Em tưởng anh đã bỏ em."
Vương Nhất Bác nghe vậy vừa đau lòng lại vừa buồn cười. Cậu mở lòng bàn tay anh ra viết vào đó:[Anh sẽ không bao giờ bỏ em.]
Cả hai ngồi ở trên thảm lông mười phút liền,cậu bế anh đặt lên giường,quay qua lấy khay thức ăn trong khi đầu đang niệm mấy câu:[Bây giờ không phải lúc,thời gian còn dài.]
Phải đó,Tiểu Bác Bác đang có phản ứng,mới sáng sớm thôi mà. Phải để bảo bối của cậu nghỉ ngơi chứ. Ráng nhịn,thời gian còn dài.
......
Tua ngược thời gian vào tối qua,khi Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên phòng ngủ,hội chị em bạn dì tiếp tục các anh em bạn chú đi bar. Trong tiếng nhạc sôi động,cả hai hội chọn một phòng riêng bàn luận với nhau,mỗi người một câu:
"Như vậy có hơi quá đáng không ta?"
"Chăc thế đi, Nhất Bác nhịn lâu như vậy rồi,cho thêm xuân dược vào rượu của bọn họ hình như hơi quá."
Một anh chàng chen vào:"Thôi đi, ý tưởng này của đám các cô đấy,chẳng phải mấy cô còn lắp camera trong phòng bọn họ còn gì."
"Phải rồi ,không biết có net không ta?"
"Yên tâm,camera mình mua tận bên Đức đấy. Đảm bảo full HD không che."
Cả đám cười lớnEnd
