Sau trận chiến All for one, thiệt hại lên đến hơn một nghìn người, trong đó phải đến 60% số đó là anh hùng.
Nhờ có sự hy sinh và công sức của những người còn lại, thiệt hại về người dân đã giảm đến mức tối thiểu.
Trong bệnh viện......
Ochako cầm theo bó hoa với nhiều màu sắc đi dọc hành lang bệnh viện. Sau trận chiến, không một anh hùng nào bị lãng quên, cho dù người đó không có trong bảng xếp hạng. Nhưng người được chú ý nhiều nhất là học sinh trường U. A, bao gồm cả cô.
Sau khi chào hỏi và đáp lời những người chào hỏi và tỏ sự biết ơn với cô, cuối cùng cũng đến nơi cô cần đến.
"Bakugo. "
Thanh niên cao ráo với mái tóc đặc trưng quay đầu với thân hình đầy băng trắng, nhìn thấy Ochako và cả bó hoa trên tay cũng không tỏ ra thái độ gì, chỉ gật đầu.
Sau trận chiến, ai ai cũng khác đi rất nhiều, đặc biệt nhất là Katsuki Bakugo.
Anh đã không chửi bới người khác, không gọi cô là đồ mặt mâm, không tỏ ra thái độ gì nữa. Như thể người đang đứng trước mặt cô không còn là anh nữa.
Ochako cắm những bông hoa vào cái lọ đã được thay nước, nói.
"Cậu bỏ những bông hôm trước rồi sao?"
"Để đó chỉ tổ nuôi muỗi. "
"... Cũng phải, chúng sẽ đốt hết người Deku cho xem. "
Cô quay đầu nhìn người con trai nằm im trên giường, băng gạc trên người thậm chí còn nhiều hơn cả anh.
Đã gần một tháng rồi, nhưng Deku vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh dậy. Bác sĩ nói rằng, còn sống đã là một kì tích rồi.
Deku mà cô nhớ, là một con người từ nhút nhát, trở nên mạnh mẽ và lạc quan, đầy nghị lực, đầy ý chí, cuối cùng lại im lặng, gần như hòa làm một với tấm chăn màu trắng tinh.
"Bakugo, hay là cậu ngồi một chút đi. Cậu đã đứng rất lâu rồi đúng không? "
Bakugo không hề động đậy.
Ochako biết rằng Bakugo thích Deku, có lẽ rất nhiều, nhưng lòng tự tôn của cậu ta quá cao, đến mức chối bỏ tình cảm của mình, tức giận với Deku mọi lúc mọi nơi.
Nhưng chắc hẳn, những lúc như thế, cậu ta luôn dằn vặt bản thân mình.
Gần như ngày nào anh cũng đến đây, có thể đã đứng như vậy cả một ngày, đôi khi anh sẽ nói đôi câu, nhưng có lúc lại im lặng.
Không biết có phải vì Ochako là nữ hay cô tinh ý hơn những người khác, nhưng ngay từ khi học chung một lớp, cô đã nhận ra ánh mắt mà Bakugo dành cho Deku rất khác biệt. Có tức giận, có mệt mỏi, có bất lực, thậm chí có cả đau lòng.
"Ê Uraraka. "
Cô giật mình.
"Tại sao Deku thích đâm vào chỗ chết thế? "
"Vậy tại sao cậu ấy lại cứu cậu, khi cậu bị con quái vật đó bắt giữ, mà chẳng hề có quirk? "
"Tao không muốn nó cứu tao! "