Waters

12 3 0
                                    

Tôi đã luôn nghĩ,đi xem phim một mình là một ý tưởng tồi.

Cho tới khi gặp em.

Nhìn em khi đó có lẽ giống tôi,nếu không phải trong tay em là hai vé phim.

Em cười nhưng tôi lại nghĩ có lẽ em đang rất buồn.

Khi em nhìn qua,đó cũng là lúc tôi nhận ra mình đã như một kẻ biến thái.

"Em thừa một vé,anh có muốn lấy không?"

Nội dung phim thế nào tôi không nhớ nhiều lắm,có lẽ là một bộ phim kinh dị. Điều tôi nhớ,tôi đã nắm tay em suốt ba tiếng ngồi trong rạp.

Em không rút tay lại.

"Cảm ơn anh."Em đã nói thế. Mặc dù tôi chẳng làm gì khác ngoài việc hành động như một gã quái gở.

"Đợi đã!"

Em quay đầu.

"Em có muốn đi đâu đó không?"

Chúng tôi đi đến quán cà phê,ngồi với nhau,nói chuyện về nhưng thứ tầm phào trong cuộc sống. Nhưng không hiểu sao tôi thấy rất vui.

Chúng tôi bắt đầu gặp nhau nhiều hơn,hay chào nhau mỗi khi đi qua hành lang.

Tôi nhận ra có người hay xì xào bàn tán về tôi,về em,về chúng tôi.

Nơi tôi sống là một ngôi làng nhỏ,ai cũng rõ mặt nhau. Và chỉ một chút thị phi,cho dù nhỏ,cũng đủ làm nơi này náo loạn.

Người ta nói cha mẹ em mất vì lên thành phố làm việc,giờ em ở cùng ông bác mọt rượu,tiêu toàn bộ số tiền mà cha mẹ để lại cho em.

Người ta còn nói,em là người không bình thường,vì em thích đàn ông.

Tôi cho rằng đây là chuyện vớ vẩn,nói em là người không bình thường.

Những tin đồn càng lúc to hơn,khi em qua lại với tôi. Họ nói em bỏ bùa tôi vì thèm khát tài sản gia đình của tôi.

Em không làm gì hết.

Em hỏi tôi rằng tôi còn muốn làm bạn với em không.

Tôi nhớ mình đã nói vẫn muốn.

Tôi đã nghĩ ước gì mình có thể rút lại.

Những vụ bắt nạt,bộ quần áo ướt sũng,mặt bàn chi chít nét mực.

Em chỉ cười.

Chúng tôi đổi địa điểm gặp nhau.

Vào những ngày chủ nhật,chúng tôi hẹn nhau vào buổi chiều,em sẽ ngồi bệt xuống bãi cỏ chờ tôi.

Tôi đã nghĩ nếu như ngày nào cũng như vậy,em sẽ chờ tôi ở đó,sẽ nói chuyện với tôi,sẽ bật cười với tôi,như vậy,thật tốt.

Mỗi lần tôi gặp em,những vết thương càng dễ thấy.

Mỗi lần tôi gặp em,những vết thương càng nhiều.

Tôi nói hãy chạy đi,chạy khỏi ông bác đó đi.

Em lắc đầu.

Em vẫn hay như vậy.

Em như một mặt nước phẳng lặng.

Người ta dẫm lên em,em cũng không thể làm gì.

.........

Có một ngày,trời đổ dông.

Tôi nhắn tin,hỏi em có ở đó không.

Em không trả lời.

Trời sắp mưa,mẹ tôi đang nấu cơm trong bếp.

Bầu trời đen sì. Em trả lời.

Chỉ một chữ.

"Đau"

Tôi chạy ra khỏi nhà.

Em ở đó,không ngồi mà đứng.

Em quay đầu nhìn tôi.

Tiếng mưa át tiếng khóc của em.

Tôi không thể nghe rõ em đang nói gì.

Tôi đưa em về nhà tôi.

Dấu roi,dấu tay,vết bầm.

Chúng hiện rõ trên người,trên cổ,trên mặt.

Quàn áo em rách rưới,vết thương chồng chéo lên nhau.

Tôi đã nổi giận nhưng lại không thể trút nỗi giận này lên em.

Tôi nói rằng hãy ngồi xuống đi nào,để anh bôi thuốc cho em.

"Em không ngồi được."

.........

Sau khi giải thích và xin phép cha mẹ,em được ở lại.

Em không đi học nữa.

Em nói học phí để dành đã hết và em không thể lấy tiền của gia đình tôi.

Em không còn cười nhiều nữa.

Em sống vật vờ, như thể người đang ở đây không là em.

Có một ngày, khi tôi đi học về, cha mẹ đang nói gì đó với em.

Em đã đứng dậy, nói xin lỗi với cha mẹ, với tôi.

Sáng ngày hôm sau, em đột nhiên biến mất.

Tôi tìm em khắp nơi, hỏi tất cả mọi người.

Không ai biết em đang ở đâu.

Ngày hôm đó, cha em đã đến nhà tôi gây sự, và suýt chút nữa làm mẹ tôi bị thương.

Bà không có ý muốn đuổi em đi.

Mà là em tự mình bỏ đi.

Em biến mất ba ngày.

Tôi tưởng như đã ba thu.

Cho đến khi, người dân kháo nhau có người chết đuối ở con sông.

Tôi như điên như dại chạy đến đó.

Người em trắng xám, mắt nhắm nghiền như đang ngủ, giọt nước định trên mắt em mà tôi cứ ngỡ là nước mắt.

Gia đình tôi đã làm cho em một đám tang.

Và theo di nguyện, chúng tôi đem tro cốt của em dải ra con sông, nơi em và tôi hẹn nhau mỗi chủ nhật.

Cái chết của em không ảnh hưởng đến cuộc sống của con người nơi đây.

Nó chỉ ảnh hưởng tới tôi.

Tôi làm theo những điều mà cha mẹ muốn, ngoại trừ lấy vợ.

Năm nay tôi 23,còn em mãi mãi dừng lại ở tuổi 16.

Này.

Sẽ ổn thôi.

Em không cần phải ở một mình đâu.

Chờ anh.

Đoản đam mỹ tổng hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ