👠Chương 9: Thư tình👠

4.2K 286 29
                                    

Nguồn: Greenhouse Novel

🐅🐅🐅

Mắt thẩm mỹ của tiểu công chúa được bồi dưỡng từ nhỏ, tuy Đại Ngụy và nơi này không giống nhau nhưng về cơ bản thì không khác nhau là mấy. Bất luận là thời nào, một đôi mắt sáng long lanh cũng đẹp hơn nhiều so với việc đeo một cặp mắt kính ngờ nghệch.

Nhưng ngặt nỗi lên lớp thì phải mang mắt kính.

Cũng có nghĩa là hàng ngày cô phải trưng bộ mặt xấu nhất của mình ra trước thái phó.

Chúc Yểu mặt mày ủ rũ, lòng buồn bực không vui.

Trước kia khi còn là tiểu công chúa Đại Ngụy, mỗi lần "tình cờ" gặp thái phó cô đều mặc những trang phục lộng lẫy nhất, đeo những trang sức tinh xảo nhất, gương mặt càng trang điểm cực kỳ tỉ mỉ, trên người từ đầu đến chân không thể bắt bẻ vào đâu được.

Còn bây giờ, Hành Dương cấm học sinh trang điểm, may mà Chúc Yểu rất đẹp, làn da trắng mịn nõn nà, thói quen ăn uống nghỉ ngơi điều độ khiến cô không có lấy một nốt mụn nào.

Lúc ở cửa hiệu mắt kính, cũng có nhân viên giới thiệu cho cô kính áp tròng, nhưng nghĩ lại thì cô vẫn là học sinh cấp ba, hơn nữa độ cận thấp, không cần lúc nào cũng đeo kính, cho nên đeo kính thường thì thích hợp hơn.

Lúc đầu Chúc Yểu cũng hơi dao động. Nhưng vừa nghe phải bỏ cái tròng kính mềm mềm mỏng mỏng ấy vào trong mắt, cô công chúa vừa từ Đại Ngụy đến này lại không dám thử. Cuối cùng cô lắc đầu, chọn một cặp mắt kính bình thường.

Cắt kính xong, lúc lên lớp Chúc Yểu nhìn thầy cô viết bảng cũng rõ ràng hơn nhiều, nghe giảng cũng chăm chú hơn. Chúc Yểu trước kia không phải là không biết gì, những kiến thức cơ bản vẫn hiểu được.

Tuy nhiên, dù tiểu công chúa đã rất nỗ lực nhưng so với các bạn lớp 12.9 thì khoảng cách vẫn còn rất xa.

Vì lúc cô cố gắng thì người khác cũng đang cố gắng, mà xuất phát điểm của cô thì kém người khác quá nhiều cho nên khoảng cách ấy vẫn luôn tồn tại.

......

Hôm nay, Tưởng Điềm Nha và Chúc Yểu đến thư viện mượn sách như thường ngày.

Trước kia cô mượn ba bốn cuốn tiểu thuyết, cộng thêm một cuốn sách tham khảo, bây giờ thấy Chúc Yểu cố gắng như vậy nên cũng ngại, bèn mượn hai quyển sách tham khảo.

Chưa đến giờ tự học buổi trưa nên trên sân bóng rất đông người. Tưởng Điềm Nha ôm sách, cùng Chúc Yểu đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Bạn cùng bàn của lớp trưởng không phải dễ làm nhỉ, bên cạnh có một bạn học ưu tú như vậy, nếu là mình, mình cũng thấy áp lực rất lớn." Cô nghĩ rằng Chúc Yểu tự ti, muốn nỗ lực chút nữa để rút ngắn khoảng cách với Nguyên Trạch.

Mà thực tế thì cũng gần như vậy.

Cô muốn vào chung trường đại học với thái phó.

Dựa vào thành tích xuất sắc của thái phó, đến lúc đó chắc chắn sẽ học đại học Tấn Thành. Mà với thành tích của cô bây giờ, muốn thi vào đó, gần như là không có cơ hội.

Công chúa, ngoan một chút [HĐ•Sủng] [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ