Chap 10 : Cordelia quay trở lại

6.7K 550 26
                                    

Giờ lành đã đến. Mặt trăng tròn đầy đặn bắt đầu chuyển sang màu đỏ máu, tỏa ra thứ ánh sáng đỏ nhạt, không kém phần rực rỡ. Rất đẹp, rất hút mắt. Bầu trời lúc này không một ánh mây, khiến trăng có thể khoe trọn vẻ đẹp về đêm của nó. Kì lạ và tuyệt đẹp.

Và mặt trăng máu cũng chính là điềm báo cho sự chẳng lành...

Trên ban công của tầng hai – nơi Kanato từng ngồi hát, một nơi rất thuận lợi để ngắm nhìn rõ rệt mặt trăng rực rỡ đêm nay. Yui, à không... Là Cordelia trong cơ thể Yui đang đứng nói chuyện với Richter. Cordelia mặc chiếc đầm đuôi cá dài màu tím đen, có bông hồng đỏ bên ngực trái và băng đô cùng màu cũng có một bông hồng tượng tự được cài trên đầu.

Đôi nam nữ đứng sát bên nhau, tâm sự với nhau bằng những lời nói ngọt ngào, sến súa.

Cordelia đặt khuỷu tay lên lan can, chống cằm, hướng về phía mặt trăng, thâm tình nói :

– Thời khắc này làm em nhớ tới ngày xưa.

Richter đứng hướng ngược lại, tựa vào lan can, nhìn xa xăm. Ông ta nói với khuôn mặt không biến sắc, giọng vẫn lạnh đều đều :

– Quên đi ngày xưa, chúng ta cùng nhảy múa xua tan màn đêm giá lạnh... Cứ như chỉ mới hôm qua vậy. – Quay sang nhìn bà ta – Cordelia, nhị tẩu...

Bà ta khẽ nhướng mày rồi đặt ngón chỏ lên môi ông ta, chặng đi lời nói còn đang dang dở :

– Chàng vẫn là luôn cố tình gọi em như vậy. Thật dễ thương.

Richter nắm lấy bàn tay đang gần kề môi mình, kéo ra :

– Không phải cố tình... Nàng vốn là vợ anh trai ta. Sự thật đó không thể chối cãi.

Ông ta buông tay, vừa tiến về phía trước vài bước vừa vờ thâm tình nói :

– Ta chống lại chính anh trai mình để giành lấy nàng và đã thất bại. Để có thể quên được nàng, ta đã chu du khắp thế giới suốt trăm năm.

Nghe được những lời đó, bà ta cực kỳ hài lòng, đưa mắt nhìn theo, mỉm cười hỏi :

– Tại sao chứ ? Đâu có lý do gì để chàng phải quên em. Chàng không nợ nần gì Karl Heinz cả. Không phải sao ?

Ông ta nhếch môi, lạnh nhạt nói :

– Chỉ có những người đàn bà xấu xa mới cho ta cái lý do như vậy.

– Chàng thật dễ thương, Richter. Không tốt sao ?... Tất cả đã là quá khứ. Như những gì chàng mong muốn, em đã phục sinh rồi.

Lời vừa dứt, đột nhiên Ayato xuất hiện với sắc mặt không tốt lắm, hắn khó chịu lên tiếng :

– Ê, thế này là cái quái nào ?

Bà ta thoáng ngạc nhiên khi nghe thấy giọng Ayato rồi nhìn sang, cười :

– Ối chà, Ayato. Lâu rồi không gặp.

Hắn nhíu mày, thầm chửi rủa :

– Bà... Tại sao ?

– Có vẻ con không ở đây để nói câu "Thật vui khi gặp lại mẹ" rồi. Còn về việc tại sao ta ở đây thì... – Nhìn sang Richter đang đứng bên cạnh – Phiền chàng giải thích cho nó nhé ?... Em cần nghỉ ngơi một chút. Em vốn chưa quen với cơ thể này lắm.

[BL][ĐN Diabolik lovers] Mấy người thật quá đáng !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ