"P'Plan, nếu anh có một điều ước, anh sẽ ước gì?" Hai người đang nằm dài trên một bãi cỏ gần bờ sông hóng gió, Mean quay sang Plan hỏi.
"Tao hả? Nếu có một điều ước, tao sẽ ước có thêm 100 điều ước nữa. Chứ một điều ước với tao thì không đủ đâu 555" Plan cười nói.
"Anh thật là... tham quá đi"
"Kệ tao chứ! Thế nếu là mày, thì mày ước gì?" Plan bĩu môi, quay sang hỏi lại.
"Em ước... người em thích... sẽ thích em..." *giọng nói từ từ nhỏ lại*
"Mày ngốc thế. Thích người ta phải nói ra chứ. Ngồi đây ước thì được gì."
"Em sợ nhỡ tỏ tình không thành công thì ngay cả làm bạn cũng không được nữa... Bạn bè cũng bao nhiêu năm rồi, em không muốn tình bạn này kết thúc..." Mean nhìn lên trời, chậm rãi nói.
"Vẫn còn hơn là mày không nói chứ. Chờ đến lúc người mày thích đi thích người khác rồi, mày muốn nói cũng không còn cơ hội đâu." Plan nhìn thằng em tỏ vẻ chán chường, nhịn không được nói.
"Biết là vậy đó, nhưng em vẫn không có can đảm."
"Nhìn lại mày xem, mặt thì đẹp trai, học thì giỏi, tính tình cũng tốt, để ý cô gái nào là người đó có phước lắm đó, lo lắng làm gì, cứ thử tỏ tình đi." Cái thằng Mean này, ở trường nó thuộc dạng con ngoan trò giỏi, ưu tú, thầy yêu bạn quý, có biết bao nhiêu là con gái theo đuổi, chả bù cho cậu. Vậy mà nó ngồi đây than vãn vậy nè, coi có tin được không.
"Hình tượng em trong mắt anh thật sự tốt đẹp vậy hả?" Mean nghe thấy vậy, quay sang Plan hỏi, mắt lấp lánh.
"Đây là tao nghe tụi con gái nói thôi haha. Mà... mày được nhiều người ngưỡng mộ vậy, rốt cuộc cô gái nào lại làm mày không có tự tin thế? Cần anh đây giúp không 555"
Mean lưỡng lự một hồi, rồi ấp úng nói:
"Nếu... đó không phải là con gái... mà là một chàng trai... anh... anh... có cảm thấy em... ghê tởm không???"
"Mày khùng quá! Thế kỷ nào rồi mà còn kỳ thị này nọ chứ! Dù mày có như nào thì mày cũng là bạn tao, tao đều chấp nhận được hết, yên tâm đi." Plan nghe xong hơi giật mình. Nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Đúng như những gì cậu nói đó, thời buổi nào rồi, con trai yêu con trai là chuyện bình thường, dù có là thằng Mean đi nữa, cậu cũng không có ý kiến gì đâu.
"Cảm ơn anh... Cảm ơn... vì đã không ghét em..." Mean nghe vậy, cảm thấy như trút được gánh nặng.
"Cảm ơn gì. Mày khùng quá đi... Mà con trai với con trai yêu nhau bây giờ cũng không phải là ít, mày cũng đừng quá bi quan như thế. Có thể lúc đầu bạn mày sẽ rất sốc, nhưng tình cảm bạn bè bao nhiêu năm thì không phải nói dứt là dứt được đâu, với lại biết đâu người đó cũng có cảm tình với mày, đúng chứ? Như anh mày đây này... Nếu anh mà đã xác định thích ai, thì sẽ theo đuổi đến cùng, bất kể là nam hay nữ, chỉ cần có chút hi vọng, anh cũng sẽ không bỏ cuộc đâu..."
"Nói như là... anh có người mình thích rồi vậy đó..."
"Tuy giờ chưa có nhưng chờ đi, khi nào anh tìm được, anh sẽ không nhát như mày đâu haha. Sao? Giờ can đảm hơn chưa? Chứ nãy giờ anh mày tốn nhiều nước miếng lắm rồi đó ." Plan nói rồi quay sang nhìn thằng em đang rối trí kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MeanPlan/Fanfic] Tổng hợp Oneshot
FanfikceChỉ là một vài mẩu oneshot nhỏ tui đăng để lưu lại thui =)))) Nhân vật chính: Mean Phiravich Attachitsataporn & Plan Rathavit Kijworalak