[ Ái Phi Ái: Tam Thu Quế Tử - Chương 1: Tính Kế ]
Tác giả: Phượng Huyền Thanh Chúc****
"Giá! ""Giá! "
Lộ thượng bùn đất ẩm ướt vì đại vũ ban chiều mà nhầy nhụa. Trong không khí lạnh lẽo vô ngần ấy tiếng vó ngựa, vun roi không ngừng di chuyển lao vùn vụt qua rừng trúc, như có như không đốc thúc khung cảnh vốn dĩ âm u lạnh lẽo lại càng khẩn trương khiến con người ta gấp gáp đến dựng tóc gáy. Đương lúc này đại phong càng lúc càng nổi lên từng cơn, tiếng lá trúc va vào nhau xào xạt trong đêm đen tĩnh mịch nghe cô đơn lạ kỳ, lại mang theo hương vị êm nhẹ tươi mát truyền vào khứu giác, đậm khí thanh nhã.
Thiếu niên tuổi độ mười bảy mười tám liên tục đốc mã, vó ngựa không ngừng chạy biến trốn tránh phía sau, gió bên tai vùn vụt dường như nghe không rõ gì nữa. Trên người hắn bạch sắc y phục quý giá máu đã thấm không ra nguyên trạng ban đầu, một mảnh huyết nhục mơ hồ sau lưng làm người khác kinh hãi, bất chấp trên người hắn thương tích đầy mình, vốn đã tả tơi, trong miệng vị đắng nghét, cổ họng lại khô khốc ran rát, thiếu niên không dám buông lỏng cảnh giác một giây một khắc nào, một mặt phi ngựa lại một mặt quay đầu, càng ngó thấy ảnh tử hắc y phía sau càng sợ hãi bản thân bị bắt được, táng mạng nơi này.
Tuấn mã vốn to khoẻ, sức chạy cao lại bền nhưng vốn dĩ chạy đã lâu, cũng đã mấy canh giờ dù cho bảo mã cũng khó lòng trụ được, huống hồ đây chỉ là một con ngựa phổ thông, chạy thêm chừng nào là con ngựa thấm mệt chừng ấy, chỉ là chạy bước nào hay bước đó, giống như người cưỡi trên lưng nó thoát khỏi truy bắt xa chừng nào lại an toàn chừng đó, chạy trong vô vọng lại không thể không chạy đi. Không biết là mồ hôi hay nước mưa một mảng thấm đẫm nước khắp người nó, chợt vấp hụt hố nhỏ, con ngựa hí lên một tiếng liền khụy xuống đuối sức mà gục, không muốn đứng dậy chạy nữa, đồng thời cũng đem người ngự trên thân ngã nhào xuống đằng trước, thương khẩu vốn dĩ chưa kịp xử lý mới đó rách toạc ra, thương cũ chưa lành lại thêm thương mới do lớp sỏi đá nhọn hoắt trong bùn đất dưới chân không có chảy máu cũng để lại vết thâm tím rợn người, vạn phần chật vật. Cũng may kịp thời nhảy xuống, nếu không chân tay của thiếu niên bị gãy thì hết đường đào tẩu nữa.
Thiếu niên thân cao cố sức lôi bảo mã vào trong bụi cây, tai nghe tiếng vó ngựa truy tới liền nhẫn tâm xuống tay đâm một đao vào cổ con ngựa, vốn chẳng còn hơi sức, tuấn mã bỏ mệnh tại đấy, hí cũng không còn hơi sức chỉ nhắm mắt yên lặng nằm bên trong. Chuyện đến nước này không thể không lấy mệnh nó, nếu không động tĩnh của nó sẽ làm lộ vị trí của hắn ra. Thiếu niên vừa rút đoản đao ra khỏi cổ ngựa liền dùng sức lê thân thể chạy sâu vào trong rừng trúc, không chạy tiếp trên đường đất nữa, quyết định dùng đường tắt mà đi.
Đoàn hắc kỵ binh rất nhanh đuổi tới, toàn bộ người đeo mặt nạ quỷ thống nhất sử dụng trường kiếm không ai khác biệt, cổ tay còn đeo đoản đao như móng vuốt vươn ra hung thần ác sát. Mặt nạ quỷ trên mặt từng người đặc biệt không ra nhân dạng, nơi mắt chảy xệ xuống cùng ở miệng một mảng đỏ thẩm tựa như quỷ dữ đến đòi mạng.
"Uy. . . ." Chạy được một đoạn không còn thấy mục tiêu, kẻ mặc áo choàng đỏ duy nhất trong đấy trông như đầu lĩnh xuống ngựa xem xét, người mới đây không thể nào thoát nhanh như vậy, mặt khác rõ ràng lúc nãy nghe tiếng hí lớn, hẳn là ngã ngựa, Nhìn con đường đất không thấy dấu chân ngựa cho thấy căn bản con mồi của bọn hắn vốn không đi đến đây, người đeo mặt nạ quỷ leo lên ngựa, quay đầu, "Quay lại!"

BẠN ĐANG ĐỌC
ÁI PHI ÁI: TAM THU QUẾ TỬ
General FictionÁi Phi Ái: Tam Thu Quế Tử Tác giả: Phượng Huyền Thanh Chúc Thể loại: Cổ đại, ngôn tình, trạch đấu, giang hồ,. . . Tình trạng: Đang ra. Số chương: Chưa xác định. Kết cục: HE. Couple: Tống Viễn Khải × Chử Hy [ Văn Án ] Bát Thành Hận xoay quanh Tống Vi...