Chương 7

6K 105 1
                                    

Kiều Môn Ngâm

Tác giả: Trục Nhan

Editor: Tứ Phương Team

Chương 7. Nguyên cây đi vào, giúp nàng giải ngứa

Bàn tay to dường như vô tình vuốt ve trên lưng nàng, rồi trượt xuống nhẹ xoa cánh mông, tơ lụa rất mềm mại, nhưng cũng không bằng da thịt của kiều thê, xúc cảm trơn trượt, Lục Thần kiên nhẫn chờ, bây giờ thao nàng sẽ làm nàng bị thương. Thuốc tiêu sưng mười lăm phút là phát huy công dụng rồi, mười lăm phút sau nàng sẽ khôi phục như lúc ban đầu, chỉ còn lại cảm giác ngứa...

Nam căn phấn chấn mà đứng ở nơi đó, Lục Thần nhẩm đếm thời gian.

Chúc Dao nằm ở trong chăn, trên đầu có một tầng mồ hôi mỏng, vẫn không nhúc nhích. Phía trước vì thân thể sưng đỏ đau đớn, mị dược khiến nàng vừa đau đớn vừa ngứa ngáy, nói cách khác đau đớn cũng giúp nàng đỡ ngứa ngáy phần nào, cho nên nàng cho rằng ngứa ngáy kỳ thật không khó nhịn lắm, vẫn còn có thể nhận nhịn được.

Thuốc tiêu sưng liên tục phát huy công dụng, mật huyệt cùng đầu vú dần dần khỏi hẳn. Cảm giác ngứa ngáy đánh úp lại, giống như ngàn vạn con kiến ở mật huyệt cùng bộ ngực bò tới bò lui, nàng giống như có thể cảm giác được chân con kiến, ở trong thân thể thường xuyên đi lại, trên đùi lông tơ trêu chọc nàng.

"Ngô..." Hai cái chân Chúc Dao vặn cùng nhau, cánh hoa lộn xộn làm nàng càng thêm lo lắng.

Mười lăm phút! Lục Thần nhấc một góc chăn lộ ra một cái đầu nhỏ, "Dao Nhi mà tiếp tục như thế sẽ không thở nổi, nhìn xem đầu đã đầy mồ hôi rồi." Hắn lấy một cái khăn ra xoa mồ hôi cho kiều thê.

"Mau thay quần áo, bằng không sẽ bị phong hàn." Giúp kiều thê cởi y phục đã hơi ẩm ướt lại giúp nàng lau khô ở lưng, sau đó mặc áo trong sạch sẽ vào.

Lục Thần hít sâu một hơi thấy kiều thê đổ mồ hôi "Khó chịu sao?"

"Đều tại chàng, ô ô..."

Lục Thần trịnh trọng nhận sai "Là vi phu sai, không kịp thời lấy thuốc tiêu sưng tới, mới làm hại Dao Nhi nhà ta dùng nhầm mị dược."

Lục Thần hôn nàng bả vai, động tình nói "Bảo bối để ta nhìn xem núm vú cùng tiểu huyệt có còn sưng không? Nếu không còn sưng, sẽ giúp nàng giải ngứa được không?" Nói xong vén vạt áo lên cẩn thận xem xét hai tiểu anh đào.

Thấy quả nhiên đã tiêu sưng, nhưng bởi vì cầu hoan mà run rẩy đứng thẳng.

Lục Thần thổi thổi, khiến kiều thê không khỏi thở dốc một trận.
"Chàng..."

Lại tách hai chân nàng ra, mật huyệt ướt đến rối tinh rối mù, hắn sờ xung quanh mật huyệt, mị hoặc hỏi "Bảo bối, ngứa sao?"

Thấy kiều thê đỏ mặt gật gật đầu nhỏ, hắn cắm một ngón tay đi vào, "Muốn côn thịt lớn thao tiểu huyệt phấn nộn của nàng không?" Hắn hôn môi nàng, ngón tay tác quái trong mật huyệt thọc vào rút ra.

"A..." Chúc Dao bắt lấy cánh tay hắn không nói lời nào.

Môi Lục Thần dừng ở cổ, xương quai xanh của nàng, "Lần này ta vào hết có được không? Mỗi lần côn thịt đều chỉ tiến vào một nửa, nàng có muốn ta cắm nguyên cây vào không?" Lần này nàng đang trúng mị dược, nếu không bắt lấy cơ hội này hắn không phải Nhiếp Chính Vương nước Đại Chu. Để nhiễu loạn tâm thần nàng, hắn vừa hôn nàng, tay lại duỗi vào tủ lấy thêm chút mị dược, lặng lẽ nhét vào sâu trong mật huyệt nàng, ngón tay hắn thon dài thẳng đem thuốc mỡ đồ đầy toàn bộ vách thịt, còn cẩn thận bôi lên các nếp uốn bên trong.

[H-Edit] KIỀU MÔN NGÂM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ