Rin đóng cửa tủ của mình, xoay người lại thì một bàn tay đập mạnh vào tủ, khuôn mặt của cậu con trai kề sát mặt cô. Cô không hề ngạc nhiên, chỉ âm thầm thở dài.
"Đưa ra mau!" Len nói bằng giọng ra lệnh.
Rin bỏ ba lô của mình ra trước, mở dây kéo, lấy một hộp bento ra. Vừa thấy nó, Len liền giật lấy, nheo mắt hỏi, "Có đúng theo yêu cầu không?"
Rin gật đầu.
"Tốt." Cậu nói, sau đó lùi lại hất đầu ra hiệu cho Rin đi.
Rin nhanh chân chạy thẳng đến lớp của mình, ngồi phịch xuống ghế. Đây là chuyện diễn ra hàng ngày. Lúc nào Len cũng chặn đường lấy cơm trưa của cô. Mấy ngày đầu, cô toàn phải nhịn ăn, nhưng sau đó rút kinh nghiệm luôn làm hai phần.
Dù ngày nào cũng như vậy nhưng Rin chẳng thể nào thích ứng được. Cô cực kỳ ghét Len.
Len trông như mấy tên quậy phá chuyên ức hiếp người khác. Không, cậu chính là một tên như vậy. Thỉnh thoảng cô còn thấy cậu hút thuốc. Cô cho rằng cậu là học sinh cá biệt, học hành không ra gì, ai ngờ thành tích của cậu rất tốt, lúc nào cũng nằm trong top mười của khối. Rin không hiểu tại sao mình lại bị cậu chọn trúng để bắt nạt.
Ngoài việc tên cô cũng nằm trong top mười của khối ra, thật sự thì Rin cảm thấy mình chẳng có gì khiến người khác chú ý cả. Từ trước đến nay, cô luôn khép nép, rất ít trò chuyện với ai, cũng không sinh hoạt câu lạc bộ gì. Thỉnh thoảng, chờ khi mọi người về hết rồi, cô lại đến phòng âm nhạc. Cô rất thích piano, nhưng không đủ khả năng mua nên chỉ có thể xin phép giáo viên cho mình sử dụng đàn ở trường.
Một người như cô có thể làm gì khiến Len biến cô thành mục tiêu chứ?
Đến giờ ăn trưa, Rin đang lấy phần cơm của mình ra thì nghe có người gọi tên mình nên cô nhìn ra cửa và thấy Oliver đang đứng đó, vẫy tay với cô. Cô đứng lên, đem theo hộp cơm đi ra ngoài. Oliver là một người bạn hiếm hoi mà cô có được ở trường. Rin nghĩ cậu rất hiền lành và tốt bụng cho nên mới chịu làm bạn với cô.
Mới ra đến cửa, cả hai chưa kịp nói câu nào với nhau thì dáng dấp quen thuộc xuất hiện, đứng giữa hai người. Oliver sợ sệt nhìn Len trong khi cậu đang nhìn Rin chằm chằm.
"Sáng nay tôi đã đưa phần cơm cho anh rồi, anh còn muốn gì nữa?" Rin chau mày, hỏi.
"Theo tôi!" Len ra lệnh.
"Không đi. Tôi phải đi ăn trưa cùng bạn của mình." Rin dứt khoát, nói.
"Bạn?" Len hỏi lại, sau đó quay qua quay lại tìm người bạn mà Rin đề cập. Thấy Len nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy mình, Oliver đành lên tiếng,
"Tôi ở đây."
Len xoay người lại và thấy Oliver đang đứng đó, không dám nhìn mình. Cậu nhướn mày, hỏi, "Mày hẹn với cô ấy?"
"P-Phải." Oliver đáp.
"Mày thật sự hẹn cô ấy trước tao sao?" Len hỏi lại.
"P-phải."
"Thật không?" Giọng Len trầm xuống, một tay nắm lại thành nắm đấm, tay kia cầm lấy cổ áo của Oliver, kéo lên.
Rin nhanh chóng bước đến giữa hai người, nắm lấy cánh tay của Len, giật ra, nói, "Tôi đi với anh là được. Anh buông cậu ấy ra đi!"