Chương 17: Tại Sao

2.5K 74 2
                                    

Ngô Tình Ân thức dậy nhận ra bên giường nàng chẳng thấy cô . quan sát chút xíu , nàng nhận ra gần đèn ngủ có một tờ giấy . ''công ty có việc , con đi trước ,tối  con về ''

Su khi thấy tờ giấy đó , nàng rời giường , thay đồ xong xuống nhà , đã thấy Lục Thế Anh đang ngồi đó xem tivi.

''mẹ , con có chuyện muốn nói'' Lục Thế Anh mở lời nói trước .

"Ân.nói đi"nàng ngồi đối diện Lục Thế Anh.
"Mẹ qua lại với Cố Nhiên" anh nhìn mẹ mình mà bình tĩnh hỏi .

"Mẹ không có" nàng trả lời câu hỏi của anh với khuôn mặt tái nhạt.

"Tối hôm đó con thấy hai người...."anh nói đến một nửa thì nhìn khuôn mặt mẹ mình .

Khuôn mặt nàng lúc này là tái nhợt,điều nàng sợ nhất chính là đối mặt với mọi người về mối quan hệ giữa nàng và cô nhưng tại sao là lúc này , lúc hai người hạnh phúc nhất chứ.

"Cố nhiên còn trẻ ,cô ấy có thể cảm thấy mới mẻ mà mê luyến ,khi hết mới mẻ rồi chính là vứt bỏ , còn nữa nếu mẹ cảm thấy tình cảm của mẹ và cô ấy bền lâu thì,Hạ gia có đồng ý cho hai người không ,tuổi của mẹ và cô ấy chênh lệnh nhau một khoảng khá lớn ,khi mẹ già rồi cô ấy có thể nắm tay mẹ không. Con chỉ nói đến đây ....con đây là muốn tốt cho mẹ...con lên phòng trước" anh nói xong bỏ lên phòng của mình.

Còn nàng nãy giờ nghe cậu nói mà cố gắng  kìm những giọt nước mắt đang rơi. Nàng cố gắng về phòng mình . suy nghĩ những thứ cậu nói . cậu nói đúng chứ không sai . Cố Nhiên bước vào cuộc sống nàng như kì tích nhưng nàng chẳng có gì để cố nếu giữ cô bây giờ không có , về sau càng không có . nàng không xứng với cô . liệu cô có nắm tay nàng không. Cô còn quá trẻ để suy nghĩ . còn nàng ....nàng khóc ....khóc.

Cô quay lại nhà cũng đã tối . cô vào nhà nhưng không thấy hình bóng của nàng , tìm thì,Cậu nói với cô là về nhà của Ngô Thiên ở lại vài ngày. Muốn bên cạch của Ngô Gia Gia và Ngô nãi nãi .

"Ân nhi , con có sao không"ngô nãi nãi vào phòng nhìn con gái bà  lúc về đây , cười thì cũng cười rất gượng gạo. Chẳng có tí sức sống nào.

"Con không sao" khi ngô nãi nãi vào nàng đã nhanh lau những giọt nước mắt trên mặt rồi.

"Con thật là không sao" ngô nãi nãi  hỏi lại lần nữa.

"Ân" nàng gật đầu.

"Cố Nhiên, đâu"ngô nãi nãi thấy rất kì lạ, mỗi lần về đều có Cố Nhiên đi theo con mình về , nhưng lần này chẳng thấy .

"Con bé bận việc , nên không về được" nàng cố gắng kìm nước mắt khi nhắc đến Cô.

"Vậy con ngủ đi , mẹ đi"

"Ân".

Ngô nãi nãi khi ra ngoài , thì điện thoại nàng rung lên , là cô.

"Mẹ , sao về bên nhà thúc thúc ,sao không  nói con"cô nàng nằm trên giường, nhớ nàng nên gọi.

"Cố nhiên chúng ta , dừng lại có được không" nàng cố gắng nói , hôm nay nàng nghĩ rất nhiều, khóc cũng rất nhiều. Nàng không muốn...muốn cô bên nàng mà đau khổ , vốn dĩ nàng đã rất dơ bẩn không nên kéo theo cô .

"Mẹ , bị gì vậy" cô ngạc nhiên hỏi .

"Mẹ muốn dừng lại" nàng nói.

"Con qua đó gặp mẹ " nói xong cô tắt máy , chạy nhanh qua nhà Ngô Thiên. Còn nàng định nói nhưng người bên kia đã chẳng còn .

Cô chạy nhanh đến nhà Ngô Thiên , điện nàng xuống .nàng bước xuống .

"Tại sao mẹ lại như vậy" cô nói.

"Mẹ muốn dừng lại" nàng nhìn cô nói.

"Vì lời của Thế Anh" trước khi cô đi đã gặp Lục Thế Anh cô biết anh đã biết chuyện cô và nàng , cô đang tính làm rõ với anh thì anh nói là đã nói những điều đó với nàng . cô giận chứ . cô biết là nàng khóc , nàng từng nói cô không được bỏ rơi nàng sao, bây giờ sao nàng như vậy.

"Mẹ không muốn nghe , con cảm thấy mới mẻ mới mê luyến , khi ta già rồi thì con sẽ nhận ra đó là sai lầm mà vứt bỏ , ta thực sự không muốn điều đó xảy ra. "Nàng nước mắt từng giọt rơi xuống . nàng sợ rằng điều đó xảy ra .

"Mẹ cảm thấy con là người như vậy" cô hỏi nàng.

"...."nàng vẫn im lặng mà lặng lẽ rơi nước mắt.

"Vậy con cho mẹ biết đáp án " cô kéo tay nàng vào xe , bỏ đi sự phản kháng của nàng , chạy đến căn hộ mà trước đây cô đã mua .

[BH]Mẹ Chồng!Là Do Mẹ Quá ThơmWhere stories live. Discover now