4.

728 131 17
                                    

Những tiếng rầm rầm dưới lầu làm Aesop thức giấc, tỉnh dậy trên giường và Eli vẫn đang say giấc bên cạnh. Nó nhớ, có ai đó đã nhận nuôi và sơ cứu những vết thương không mấy khả quan cho cả hai đứa. Ừm, anh ta tên là Naib Subedar thì phải, một cái tên thật ấm áp.

Rời khỏi giường nhẹ nhàng nhất có thể, chân trần rón rén đi dọc theo hàng lang ẩm mốc. Ánh hoàng hôn lay lắt hắt vào từ bên ngoài, cảnh chiều tà dần tàn lụi sau những mái nhà san sát và ống khói gạch nhấp nhô trong sự phồn hoa huyên náo chốn thành đô. Thẫn thờ ngắm nhìn hoàng hôn rực rỡ mà trước kia chưa có lần nào nó có dịp chiêm ngưỡng một cách tử tế. Thật tuyệt đẹp, như thể đang bóp nghẹt lồng ngực nhỏ bé ấy bằng những đoá hoa hồng nồng nàn. Một thứ xúc cảm ngọt ngào tràn vào từng mạch máu, nhói lên trong khoảng khắc rồi theo ánh dương cuối cùng tắt lịm, phủ một lớp màn đêm tĩnh mịch lên trên mảng trời London, Aesop tiếc nuối.

Không phải ngẫu nhiên, nhưng khoảng khắc ấy khiến em nhớ đến anh - chàng trai tốt bụng nọ.

"Aesop?" - Eli khẽ gọi, cậu ta treo một nụ cười gượng gạo trên gương mặt tuệ rã, giấu đi cơn ác mộng vừa rồi về những tháng ngày tuyệt vọng ở cô nhi viện Oletus tồi tàn. "Mình cùng xuống dưới nhé? Để tìm anh Naib ấy mà." Nói rồi Eli men theo cầu thang gỗ mục tối tăm, cậu nhóc có thể đánh hơi được mùi bơ thoảng nhẹ từ dưới lầu - thứ khiến bụng một đứa trẻ mồ côi cồn cào.

Ánh đèn lập loè tràn vào con ngươi, dường như thành công trong việc làm mắt hai đứa nhỏ híp lại đôi chút.

Gian nhà nhỏ tươm tất nằm gọn trong tầm nhìn của chúng, sạch sẽ đến nỗi khung cảnh bừa bộn và xập xệ hồi sáng không phải địa chỉ số 32 Phố Cát Trắng. Đồ đạc gồm một bộ bàn ăn nhỏ vừa tầm bốn người, tủ bếp ngay ngắn trên bức tường đã được làm sạch trước đó. Ừm, và bộ sô pha màu kem đối diện với cửa sổ lớn hướng ra mảnh sân vườn sau nhà mà người nọ chưa có thời gian chăm sóc. Còn những thứ khác cũng lọt vào ánh mắt tò mò của hai đứa nhỏ như kệ để giày trống trơn hay chiếc bàn uống trà thơm mùi gỗ mới...

"Dậy rồi hả? Chắc mấy đứa đói lắm rồi nhỉ? Lại đây ăn tối nào." - Naib bắt gặp hai thân ảnh tí hon nọ chôn chân ở cuối đoạn cầu thang khi đang bày biện bữa tối. Chúng đang ngắm nhìn diện mạo mới của căn nhà tồi tàn lúc sáng, ừm, bằng đôi mắt long lanh, rất long long là đằng khác...

Ôi trời, dáng vẻ trầm trồ của lũ trẻ đáng yêu quá!

Ngọt ngào rót đầy trong tim chàng cựu lính thuê Subedar, tràn cả ra ngoài, nhiều đến nỗi Aesop còn có thể thấy những bông hoa hướng dương tí hon đang bay xung quanh anh ta, nom có vẻ hạnh phúc lắm. Hôm nay là bữa tối đầu tiên khi Naib có một mái ấm gọi là "nhà" với hai đứa trẻ lạ hoắc sau ngần ấy năm bơ vơ giữa chiến trường nồng mùi thuộc súng, cũng là bữa tối tử tế đầu tiên trong đời của hai đứa trẻ mồ côi không một ai yêu thương.

Bánh mì áp chảo giòn tan, mùi bơ quện trên đầu lưỡi cùng vị thịt ngon ngọt, hạnh phúc vô cùng.

Chết tiệt, Eli sẽ khóc mất, đã là lần thứ hai cậu rơi vào tình trạng "nước mắt lưng tròng" trong ngày hôm nay rồi. Vừa nhai ngấu nghiến mẩu bánh mì vừa ngấn lệ, từng tiếng nấc mỏng như thủy tinh thoát ra khỏi cổ họng. Việc cố gắng ém nhẹm nước mắt vào trong chỉ khiến mặt cậu nhóc trong thật nhăn nhó và tức cười hơn bao giờ hết, điều ấy làm Naib - chàng trai cực kỳ nhạy cảm với nước mắt của phụ nữ và trẻ con thấy bối rối vô cùng.

|Identity V| Nuôi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ