1.

1.2K 153 12
                                    

Naib chật vật nhấc mi mắt sau một giấc ngủ dài, mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến choáng váng trong không khí đủ để anh nhận ra rằng đây không phải bất kì doanh trại hay trạm xá nào do quân đội Syria dựng lên để phục vụ cho cuộc chiến. Sự cảnh giác cao độ khiến Naib làm lơ đi những cơn đau tồi tệ đang rục rịch dưới da thịt, đưa đôi mắt màu lục dò xét xung quanh.

Gian phòng này trống rỗng, chẳng có gì ngoài một chiếc giường bệnh sơ sài và một bộ bàn ghế bằng gỗ cũ kĩ đặt bên cạnh, radio trên bàn thì rè rè vài khúc nhạc Piano cổ điển và chút ánh sáng yếu ớt duy nhất là từ bên ngoài cửa sổ. Dường như một lượng lớn dung dịch y tế đã được đưa vào cơ thể anh bằng những dây truyền nước trên cánh tay, tất cả vết thương trước đó đều được băng bó cẩn thận. Có lẽ anh đang ở bệnh viện hoặc đâu đó tương tự, Naib đoán.

Sực tỉnh bởi tiếng mở cửa chậm rãi, nữ chỉ huy của lực lượng không quân mặt trận Syria - Mathar Behamfil bước vào ngay sau đó. Dáng vẻ ruệ rã với những bước đi rời rạc chẳng khác gì một kẻ mụ mị trong men say, bộ quân phục nhàu nhĩ và ám bụi như đang phỉ báng lối sống vô cùng kỷ cương của nữ chỉ huy Behamfil, cô cũng không còn bao nhiêu tỉnh táo do thiếu ngủ trầm trọng. Điều gì đã làm Martha suy sụp đến vậy?

"Ôi chúa ơi! Naib.....Naib!!!" - Martha thốt tha thiết lên khi ánh mắt vô thần của cô chạm đến thân ảnh gầy guộc được bó chặt bởi băng y tế và dây truyền nước kia. Đánh rơi bó hoa hướng dương rực rỡ trên tay, cô nhào đến siết chặt anh giống như chỉ cần một khắc rời mắt anh sẽ tiếp tục tham gia những mặt trận phi nghĩa để rồi bỏ mạng. Bởi chỉ mình Naib không biết lúc ấy quân tiếp viện đã tìm thấy anh trong tình trạng tồi tệ đến nhường nào.

Ngày tháng trên chiến trường bị nhấn chìm bởi khói lửa bom đạn, tiếng súng nổ đinh tai đã tôi luyện cho Martha một con tim rạn nứt đến cứng cỏi nhưng giờ đây nó lại rung động mãnh liệt, dạt dào những đau đớn âm ỉ trong niềm vui sướng tột cùng. Naib Subedar - lính đánh thuê duy nhất còn thở khi quân tiếp viện tiến vào mặt trận miền nam Syria cho dù xương sườn va xương chân gãy nát, da bị bỏng nghiêm trọng đã tỉnh dậy sau hai tháng hôn mê.

"Naib....Naib! Tạ ơn Chúa, tạ ơn Ngài đã cứu lấy cậu! Tôi biết cậu sẽ qua khỏi mà..."

"Nín nào Martha, không phải tôi vẫn còn sống sao? Đáng lẽ ra cậu nên mừng rỡ thay vì khóc lóc như vậy." - Chàng lính thuê đưa tay ôm lấy tấm lưng không ngừng run rẩy, dịu dàng vỗ về cô bạn như những ngày còn sống ở cô nhi viện mặc cho nước mắt nóng hổi thấm qua lớp áo sáng màu, len lỏi vào vết thương chưa lành khiến nó đau rát.

Gian phòng nhỏ lặng như tờ, không có bất kì âm thanh nào ngoài tiếng nức nở vụn vỡ từ Martha. Chợt nữ chỉ huy buông vai Naib, đôi tay chai sạn nắm lấy bàn tay sần sùi vết sẹo của anh, tầm nhìn bị nước làm nhoè vẫn không ngăn được sự kiên định trong mắt cô.

"Trận chiến đã kết thúc rồi, cậu có thể trở về London." - Martha thầm thì.

Tròng mắt Naib mở to nhìn người đối diện. Một câu nói, chỉ một ý nghĩa duy nhất nhưng từng chữ lọt vài tai anh thì chẳng khác gì lời đùa ác ý.

Bản hợp đồng viết từ giấy vàng ấy đã phán quyết rằng Naib Subedar là lính đánh thuê thuộc tổ chức Belial cho đến khi lìa đời đổi lại tiền bạc sẽ chẳng còn là vấn đề lớn đối với anh, không nên có bất kì sự chống cự nào hoặc cái tên Naib Subedar và Martha Behamfil sẽ biến mất. Sự tham lam thời niên thiếu của anh không đáng để trả giá bằng tính mạng của Martha. Chàng lính thuê chấp nhận hi sinh như một người hùng trên chiến trường thay vì vọng tưởng trở về thành phố London yên bình.

Vốn đã đánh đổi tự do của chính mình, vùng vẫy để làm gì?

"Đừng đùa Martha." - Giọng anh dịu nhẹ, đưa con ngươi sắc xanh biếc trống rỗng nhìn cô như một lời khuyên.

Tôi ổn mà, đừng lo.

"Cậu đã vất vả quá rồi, trờ về London đi, đó là nhà của cậu mà nhỉ?" - Martha nghiêng đầu thì thầm vào tai người nọ, búi tóc nâu cháy nắng nghiêng theo che đi nửa khuôn mặt hốc hác cùng đôi mắt đỏ hoe. Cô đưa một tờ giấy bằng vàng đến trước mặt chàng lính thuê, nét mực đen uyển chuyển như tranh hoạ thuê dệt thành những dòng ngay ngắn, chữ ký đỏ chói thoảng mùi hương nước hoa đắt tiền - cô chủ Vera Nair.

Naib không đọc bất kì nội dung nào viết trên tờ giấy kia, nhưng anh biết chiếc gông sắt giam giữ bản thân đã được mở khoá. Đôi cánh tưởng như gãy nát giờ đây đang dang rộng, đưa kẻ bị đày đoạ suốt những năm qua đến với tự do. Niềm vui quá bất ngờ! Trái tim anh không thể chứa đựng hết sự hạnh phúc khổng lồ ấy, nó hoá thành những giọt lệ trào ra khỏi hốc mắt rơi lã chã trên khuôn mặt tiều tuỵ của chàng trai.

Ngước con ngươi trong veo màu lục ngước nhìn nụ cười rạng rỡ nơi khoé môi cô, Martha ôm lấy cơ thể yếu ớt kia. Nữ chỉ huy thủ thỉ bên tai anh.

"Xin cậu hãy trở về London, nghe tôi lần này thôi, nhé?"

Cậu ấy gần như không thể qua khỏi, cô gái nên chuẩn bị tâm lý trước đi. - Lời vị bác sĩ ngày hôm ấy sau vài tiếng vật vã với những vết thương chí mạng trên người anh âm thầm vọng đến bên tai cô từ thinh không. Nơi này đã chẳng còn phù hợp với Naib nữa rồi, anh nên về đi thôi.

- - - -

Thành phố London phồn hoa chìm trong những toà nhà cổ kính bị thường xuân bám đầy trên nền đường hoen gỉ, con phố lát gạch quanh co bên cạnh là những cửa tiệm lẫn sạp hàng của các tay buôn. Quảng trường Trafalgar lộng lẫy dưới cái nắng dịu nhẹ giữa mùa thu, người người qua lại vô cùng náo nhiệt.

Tháp Đồng hồ Big Ben gióng lên hồi chuông chạm đến tai Naib, đổ vào trái tim sứt nẻ trước kia một dòng cảm xúc ấm áp biết bao. Cuối cùng, cuối cùng anh cũng đợi được thời khắc này....

"London của chúng ta thật đẹp nhỉ?" - Chàng lính thuê hỏi, ánh mắt kia đong đầy sự hạnh phúc và đôi môi kia vẽ lên một nụ cười rạng rỡ.

"Đúng vậy." - Cô đáp, đoạn trao cho anh một chiếc va li bằng da. - "Cậu còn chờ gì nữa? Mau đi tìm phố Cát Trắng đi! Cả số tiền thưởng này nữa, đừng có tiêu xài hoang phí đấy! Rồi tôi sẽ đến gặp cậu sớm thôi."

Câu thúc giục vang lên nghẹn ngào, Martha vừa đẩy tấm lưng người kia tiến về phía trước vừa lau mi mắt sưng tấy vì khóc. Như chú chim được thả sau quãng thời gian giam cầm dài đằng đẵng trong tuyệt vọng cùng cực, Naib bước đi thật nhanh trên những mảnh đường lát gạch hướng đến địa chỉ số 32 phố Cát Trắng. Ánh nhìn tha thiết của cô dõi theo bóng lưng cằn cỗi ấy mãi tới khi khuất sau đài phun nước, Naib đã đi thật rồi.

"Một tình bạn thật đẹp." - Cô chủ Vera Nair khẽ cảm thán, nàng mỉm cười khinh khỉnh xịt thêm chút nước hoa đắt tiền. - "Thật đáng khen cho tinh thần hi sinh của cô đấy, chỉ huy Behamfil."

- - - -

P/s: Nếu các nàng đi qua thấy hấp dẫn hãy để lại 1 vote cho chủ nhà có động lực

|Identity V| Nuôi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ