Jaehyun thừa nhận, cậu chẳng giỏi yêu đương gì cả.
Thật ra cũng dễ thông cảm thôi. Hai mươi hai tuổi đầu, có một trái tim đập rộn ràng trước nụ cười, đôi mắt của ai đó, nhưng đáng tiếc rằng ngôn từ không đủ, suy nghĩ cũng chưa chín để đưa trái tim ấy đến nơi đến chốn.
Vì "yêu đương" không chỉ là nắm tay cùng dạo bước dưới vòm cây chẳng che hết nắng nơi sân trường, không chỉ là một nụ hôn dưới ngàn sao nơi cuối đường anh tiễn em về, không chỉ là những cái ôm ấm vào một buổi sáng mùa xuân lười biếng, và càng không phải những lời hứa hẹn, hay bất cứ lời gì ngọt ngào thốt ra trên môi. Một chữ "yêu", phải dùng cả đời để đánh đổi.
Tình yêu luôn có hai trạng thái. Một là ngọt ngào, hai là trầm lắng. Jaehyun thì cá chắc rằng mình không thể làm được vế đầu tiên. Hai mươi hai tuổi, người ta thường chần chừ một chút, làm sao nói toẹt ra "Em thích anh" được, thế thì tầm thường quá. Mà nếu đi đường vòng, lại lo sợ biết đâu người ta chẳng thấu nỗi lòng của mình. Hơn cả, muốn "yêu đương" phải thật ngọt ngào. Như anh Johnny bảo thì chính là, ngọt miệng một chút, biết nhìn một chút, hành động đúng lúc, vậy là bùm, chú đã bắt được tình yêu của mình. Jaehyun chăm chú quan sát Haechan đang được Mark đẩy hẳn ra đằng sau lưng, bao lấy em gấu nhỏ bằng một cánh tay, tay còn lại thì cố gắng đẩy đám đông để đi về phía xe của họ. À, chính là loại hành động đúng lúc ngọt ngào thế này đúng không.
Thế rồi mà cậu vẫn không áp dụng nổi. Không phải Jaehyun không biết nhìn, mà là nhìn rồi nhưng lại chẳng biết làm sao. Y như cái lần nhín trúng người kia là Ma Sói trong ván game của họ vậy. Nhìn xong rồi, thì làm sao mới ngọt ngào nồng cháy đây? Chẳng nhẽ bảo vệ Sói hay sao? Mà mình có làm thế anh ấy cũng chẳng để ý đâu. Có để ý cũng không nghĩ đến là do mình cố tình đâu...?
Jaehyun lại một lần nữa rối như tơ vò khi cậu hỏi Mark về việc, sao em thể hiện với Haechan ngọt ngào được vậy? Đương nhiên là Mark thấy ông anh này rất kì quặc, tự nhiên chen vào hỏi nhà người ta thế, lại còn hỏi bằng cái giọng tâm tư nặng nỗi u sầu nữa chứ? Này là muốn gì đây? Nhưng mà nghĩ lại, Mark thấy Jaehyun tuyệt đối không có sức địch lại cậu, nhất là trong chuyện tình cảm con người, bèn nhún vai.
- Thật ra đều là em làm theo bản năng, kiểu như, thấy em ấy ốm sẽ lo lắng mà tìm cách, thấy em ấy phải chen chúc sẽ cố gắng giúp em ấy thoải mái.
Và còn không quên chốt lại một câu "Anh làm người ta thoải mái, người ta sẽ coi đó là cây kẹo ngọt thôi."
Jaehyun rối hết cả trí lên, làm thế nào để bày ra mấy cái ngọt ngào bây giờ. Kiểu như, làm sao biết được là người ta có đang thoải mái thật sự hay không chứ?
Anh Doyoung của cậu giả cái vẻ thoải mái thuần thục đến mức cậu chẳng phân biệt được thật giả nữa. Tỉ như, anh Doyoung thích uống ngọt, ai cũng biết thế. Rồi có một hôm anh Johnny mang về hộp coffee ngoại xịn, anh pha cho mọi người, nhưng anh lại quên bỏ thêm sữa vào cho Doyoung. Đương nhiên, mọi người đều khen ngon tuyệt, anh ấy nỡ lòng nào lại bảo nó đắng ngắt chứ? Ừ, ngon, ngon thì mấy đứa mau uống hết đi chứ, không phải lúc nào cũng có đâu, đừng có để phí đấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
Jaedo | Đào ngọt
FanfictionSweet as Peach "Yêu là không sao giấu được. Ngậm miệng, đôi mắt sẽ nói ra"