Tình yêu không dánh cho những kẻ không dũng cảm. Đơn giản thôi, bởi yêu là một con đường dài không dễ dàng thấy được vạch đích, một khi đã bước vào thì không có cơ hội quay đầu. Miệt mài chạy trên con đường ấy, đổi lại cũng chỉ có hai kết cục duy nhất. Hoặc là chạm được đến vạch đích kia, hoặc là chạy mãi, đuổi theo một bóng hình vô định. Vậy nên, người ta thường rất đắn đo trước khi yêu đương, nhất là những người trẻ, bởi họ chẳng thể hoài phí những năm tháng thanh xuân của mình được.
Kim Doyoung đứng đằng sau sân khấu. Đèn chỉ mới vừa tắt, bên ngoài kia tiếng la hét vẫn còn chưa kết thúc, nhắc cho anh nhớ rằng, họ đang ở trong một tour diễn, đang đứng trước hàng ngàn fans hâm mộ. Thế mà anh gần như chẳng tìm thấy tâm trí mình đâu nữa. Nó có thể ở đâu được nhỉ? Ở nụ hôn vị đào từ ba ngày trước, ở câu trả lời của Jaehyun khi máy bay vừa hạ cánh, hay ở bóng người cao lớn đang chỉnh lại tai nghe ở ngay phía trước đây?
Ừm, có thể là do cả ba.
Những tiếng reo hò lại vang lên, họ đang gọi vang tên anh và tên của các thành viên khác. Doyoung hít một hơi sâu, anh thầm cảm ơn fans của bọn họ, may sao những tiếng cổ vũ ấy còn níu chút tâm trí anh ở lại. Một lần nữa, âm nhạc lại vang lên, đèn bật sáng, Doyoung bước theo tấm lưng vững chãi của người kia, hướng về phía sân khấu.
"Em hơi mệt, chắc là do chuyến bay, anh có thể nói vào lúc khác được không?"
Jaehyun gãi đầu, nở một nụ cười kiểu mẫu với Doyoung. Cậu không dám để tầm mắt mình chạm phải ánh nhìn gắt gao của Doyoung. Anh ấy muốn nói về điều đó sao? Đó sẽ là một câu nói trực tiếp đả kích cậu, hay đơn giản mà âm thầm, như một lời đề nghị chẳng hạn,"chúng ta nên tập trung vào công việc" hay gì đó đại loại thế,
Nếu như thật sự là như vậy, thì Jaehyun nghĩ rằng bản thân cậu vẫn chưa chuẩn bị xong. Mà dù có bao nhiêu thời gian đi chăng nữa, Jaehyun cũng không chắc là nó sẽ đủ cho cậu chuẩn bị việc đó. Hơn nữa, ở thời điểm này, khi họ chuẩn bị có một đêm diễn rất dài, cậu hoàn toàn không muốn mình trở thành một kẻ thất tình ủ dột trước mặt hàng ngàn fans hâm mộ, những người mà có thể đã phải đi rất xa, chỉ để thấy nụ cười của cậu.
Không khí trên máy bay cứ thế chìm vào im lặng, hoặc ít nhất là chỗ ngồi của hai người bọn họ. Đến cả một tiếng đập của trái tim cũng chẳng còn thấy vang âm. Có lẽ cả hai đều đã để trái tim mình ở lại một vầng mây nào đó trên bầu trời, tìm cách giấu kĩ nó, thay vì đem trao cho đối phương. Bầu không khí chật hẹp ấy tiếp tục bao phủ lên hai bờ vai rộng lớn cho đến tận giờ phút này đây, khi ánh sáng sân khấu chiếu rọi, và xung quanh là những tiếng cổ vũ vang vọng. Doyoung đứng từ xa, duy trì một nụ cười vui vẻ trên môi mà hướng về phía cậu em của mình.
"Bóng hình em đã mãi ở lại trong tâm trí anh,
Giai điệu quen thuộc em mang theo khiến giây phút như ngừng lại mãi trong một khoảnh khắc,
Ước gì đây chẳng phải một giấc mơ..." (*)
Đó là một nụ hôn rất nhẹ, nhưng có mùi đào rất thơm. Đó là một viên đá rất nhỏ được Jaehyun ném đi, nhưng làm xao động hồ nước lòng anh suốt những ngày dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jaedo | Đào ngọt
FanfictionSweet as Peach "Yêu là không sao giấu được. Ngậm miệng, đôi mắt sẽ nói ra"