red

1.1K 173 14
                                    

em chọn sắc đỏ để viết tên anh.

em còn nhớ ngày hôm ấy là một ngày mưa tầm tã, em vẫn còn là một cậu nhóc chỉ biết thu mình lại mỗi khi nghe lời mắng chửi của đám họ hàng. em trốn vào căn phòng cha mẹ để lại, em khóa hết cửa để ngăn bớt thứ ánh sáng mục nát do người lớn mang lại đấy. em tự ôm đôi chân nhỏ bé của mình bằng một tay, tay còn lại mò cây bút trên bàn.

em chọn sắc đen để viết tên mình.

jeon jungkook.

lũ trẻ hàng xóm vẫn chưa được học viết đâu. một phần là do người lớn lười quản, một phần là do tụi nó luôn tìm cách thoát khỏi những gông xiềng của gia đình, của học tập, dù tụi nó biết tụi nó còn rất nhỏ để làm việc đó. vậy nên, thay vì đọc chữ, tụi nó chọn cách đi bắt nạt nhau để vơi đi buồn chán.

"tụi mày có biết thằng nhóc trong căn nhà đó không? thằng đó bị điên, ba mẹ tao nói do nó điên nên họ hàng ngày nào cũng mắng chửi nó."

"dì tao bảo không nên chơi với nó, vì sợ tao sẽ bị lây bệnh điên của nó."

"mày ngu à? chơi với tụi mình thì nó mới hết điên chứ, mắc mớ gì mình lại bị lây?" - thằng nhóc nhìn sáng sủa nhất trong bọn nó lại bật lên câu này khiến mấy đứa nhỏ hơn nghĩ lại.

khoảnh khắc em nghe được những câu chữ đó, em biết, em được cứu rồi, được giải cứu khỏi chuỗi ngày nhàm chán bị mắng nhiếc, chỉ cần thêm một chút nữa thôi, em cũng không thể chịu nổi.

"ừ, mày nói cũng đúng, có vào rủ nó ra chơi không? hôm nay tao mới học được trò này vui lắm." - thằng còn lại gãi đầu.

"thử xem."

em nghe thấy tiếng anh của ngày thơ bé gọi em, nhưng anh chưa biết tên em, anh chỉ ngây ngô gọi em là "nhóc ơi, nhóc ơi" dù anh cũng chưa chắc đã biết tuổi của em. anh hồi đó đáng yêu lắm.

em nghĩ trước khi tham gia vào đám nhóc là bạn của anh, em nên có một món quà. hồi mẹ còn sống, bà ấy từng dặn em như vậy, bà bảo muốn thân thiết với ai, cứ hãy tặng quà cho người đó.

vậy nên em đã nghĩ đến một món quà trắng tinh với sự xuất hiện của ruy băng đỏ quanh món quà đáng yêu đó, ồ, cũng không hẳn là ruy băng đâu, vì nó trông hơi nữ tính. nhưng mà anh ơi, em chắc chắn anh sẽ thích nó, thật đấy.

em đã ôm suy nghĩ ngu ngốc ấy cho đến khi anh và đám bạn của anh thấy món quà trắng tinh của em và hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. bạn của anh liên tục rủa xả em bằng một từ - "đồ điên" - hầu như ai cũng nói với em như vậy cả. anh có vậy không anh? hình như là không, anh chỉ hoảng sợ đến tái mét mặt mày và dồn hết hơi sức vào đôi chân nhỏ bé, chạy.

chạy đi thật xa khỏi món quà của em.

lần này không chỉ họ hàng, cả hàng xóm xung quanh cũng kéo đến chửi rủa, đánh đập em. vì em lỡ tay giết chết một con thỏ sau vườn và để nó bê bết máu đến trước mặt những đứa con yêu quý của họ làm chúng hoảng sợ không thôi. anh ơi, họ không hiểu rằng đấy là món quà của em đâu phải không? bởi nếu họ hiểu, họ sẽ khen em là một đứa bé ngoan, như cha mẹ em đã từng, anh nhỉ? vậy nên em biết, em vẫn là đứa trẻ nghe lời, em vẫn có thể đến chơi cùng anh và các bạn, em biết em có thể, em có đủ khả năng và tư cách. chỉ là, em lại sợ anh không hiểu, nên em chẳng dám bén mảng ra khỏi phòng, em lo rằng anh không thích dải ruy băng đỏ mà em bị người lớn ép quấn lên người.

ảo ảnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ